Phải nói ngay từ đầu, rằng chị là người đa sầu đa cảm. Một chú chó qua đời làm người ta buồn 1 thì chị buồn 10, buồn gấp mấy lần người bình thường, bỏ cả ăn uống để ngồi nhớ thương. Cách đây 1 tháng chị bị người yêu... đá. Và thế là ác mộng với tôi và tất cả chị em đồng nghiệp bắt đầu. Chuyện chị chia tay sao lại ảnh hưởng đến tôi được? Đấy mới là vấn đề mà tôi muốn kể.
Hai người yêu nhau cũng được 1 năm và tính đến chuyện cưới xin, nhưng đùng cái anh bảo không còn tình cảm nữa và muốn dừng lại. Ngày chia tay chị như 1 người điên, chị đứng giữa trời mưa gào khóc như kẻ mất trí. 26 tuổi, chị không còn trẻ, chị muốn xác định lâu dài với người yêu, tôi hiểu, tôi hiểu chứ. Nhưng không chỉ khóc, chị cầm 2 chai rượu ra giữa ngã tư ngồi khóc rồi lại cười, cứ thế lững lờ đi xuống lòng đường mặc kệ xe đến người đi. Tôi và vài chị em khác phải thay nhau trông chị, sợ chị làm điều gì dại dột thì khổ cả đời.
Từ ngày chia tay, chị cứ như người điên. (Ảnh minh họa)
Những ngày sau đó chị không làm được bất kỳ việc gì từ ăn đến ngủ nhưng chị vẫn đi làm. Cứ đang làm chị lại khóc, mắt chị trũng sâu, thất thần và sọp hẳn đi. Sếp duyệt cho chị nghỉ nhưng chị không nghỉ. Tất cả các đơn hàng của chị tôi phải gánh hết, khách của chị "tấn công" điện thoại của tôi cả đêm lẫn ngày làm tôi không thể trụ nổi. Thà rằng chị nghỉ vài hôm để sếp bố trí nhân sự còn hơn, đằng này...
Mỗi tối, chị có nhà nhưng không về. Chị đi bar say khướt rồi gọi điện cho từng chị em trong phòng đòi đến đón. Không đón thì chị tự bắt xe và xin được vào nhà chúng tôi ngủ. Chị tìm đến nhà tôi lúc 3 giờ sáng, người nồng nặc mùi rượu, chị cười phá lên và chỉ vào mặt tôi dõng dạc: "Mở cửa cho chị vào! Ngày xưa chị cho mày vay 5 triệu, giờ mày giúp tao có tí mà khó chịu hả?" rồi cứ thế xông thẳng vào nhà tôi. Mẹ tôi nấu cháo cho chị ăn, bóp đầu cho chị ngủ. Tỉnh rượu, chị ôm mẹ tôi khóc như chưa từng được khóc.
Nhà tôi chỉ có 3 người còn đỡ phiền, chứ như nhà các chị khác có con nhỏ thì tôi chẳng dám tưởng tượng. Ai nói gì chị cũng không nghe, chị bỏ ngoài tai hết mọi thứ, cả công việc, cả chị em. Chị lục tung các địa chỉ đi xem bói, xem lá số, tìm đủ mọi cách để quay lại với anh. Anh thì mất tích không dấu vết kể từ ngày chia tay chị.
Hôm kia, khách hàng của chị tìm đến tận công ty để đòi bồi thường thiệt hại vì chuyển hàng chậm trễ. Chị thì không đi làm, sếp lại chỉ định tôi đứng ra giải quyết. Khách lại chẳng phải dạng vừa, nói hết nước hết cái vẫn không nghe. Gọi cho chị thì tắt máy, tôi tức điên lên được mà không biết phải làm thế nào. Đến tối chị mới lại xuất hiện, chị bảo hôm nay sang nhà anh chờ hẳn 1 ngày từ sáng đến tối mà không thấy anh đi làm, cũng không đi ăn, bóng dáng thôi cũng chẳng thấy.
Tôi uất nghẹn đến mức muốn mắng muốn chửi mà không được. Ai mà chẳng yêu, ai mà chẳng đôi lần thất tình. Chị 26 tuổi rồi mà còn muốn làm khổ mọi người đến bao giờ vậy? Ai đã từng trải qua rồi thì nói tôi nghe tôi phải giải thoát khỏi con người này như thế nào?