Tôi với chồng quen biết nhau do làm cùng một công ty. Anh đã qua một đời vợ, hơn tôi 6 tuổi, tính tình hiền lành, tốt bụng. Điều kiện gia đình anh khá tốt, có nhà, có xe. Qua tiếp xúc, tôi yêu anh ấy lúc nào không biết. Tôi vẫn chấp nhận yêu anh anh ấy mà không để tâm đến chuyện anh ấy đã một đời vợ và đã có một con gái.
Sau 1 năm hẹn hò, đưa đón, chồng tôi đưa tôi về nhà ra mắt mẹ chồng tương lai. Trái với suy nghĩ của tôi, mẹ chồng rất lạnh nhạt với tôi. Bà hỏi tôi qua loa vài câu về những thông tin cơ bản và nói luôn là bà không đồng ý chuyện hôn sự này vì thấy tôi không hợp tuổi, không xứng với anh ấy.
Khi nghe mẹ chồng nói thế, nói thực tôi rất sốc, tôi nghĩ rằng chồng tôi đã qua một đời vợ thì mẹ chồng chắc cũng dễ tính hơn nhưng ai ngờ. Sau khi mẹ chồng nói, tôi không kiềm chế được cảm xúc, rơm rớm nước mắt, tôi xin phép về trước. Chồng tôi đưa tôi về và nói rằng tính của mẹ thế, “khẩu xà nhưng tâm Phật” mong tôi đừng nghĩ ngợi. Nếu tôi sống phải đạo với mẹ, mẹ cũng sẽ thương mến tôi thôi.
Bất chấp sự phản đối của gia đình, hôn lễ của chúng tôi cũng diễn ra. Vì là anh đã cưới lần 2 rồi nên chúng tôi chỉ tổ chức một đám cưới nhỏ. Khi tôi về sống với gia đình nhà chồng, mẹ chồng tôi vẫn ít nói với tôi. Mẹ chỉ khuyên tôi nên sống có trách nhiệm hơn với gia đình và sớm sinh con. Mẹ cũng dặn tôi đừng để chồng uống rượu.
Cuộc sống hôn nhân hạnh phúc hơn tôi tưởng tượng. Mẹ chồng tôi cũng dần dần yêu mến tôi. Mẹ trò chuyện với tôi nhiều hơn với tôi, bà rất hay mua đồ cho tôi hoặc dẫn tôi đi chợ.
Chẳng bao lâu tôi biết mình có thai, mẹ chồng tôi vui mừng lắm, bà thường xuyên mua đồ ăn ngon, nấu đồ ăn bổ dưỡng cho tôi. Khi chồng vắng nhà, mẹ chồng cũng thường đưa tôi đi chơi, mẹ sợ tôi ở nhà buồn lại suy nghĩ tiêu cực. Có được mẹ chồng tâm lý, chu đáo như vậy, tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng.
Đêm đó, chồng tôi uống rượu say, tôi gọi điện thì anh ấy bảo anh ấy đi ăn uống mừng bạn được thăng chức. Qua điện thoại, tôi nghe được âm thanh rất ồn ào, náo nhiệt. Cưới anh 6 tháng rồi nhưng chưa bao giờ tôi thấy chồng đi uống rượu như vậy. Mẹ chồng tôi nghe vậy rất lo lắng.
Chồng tôi về lúc 12 giờ đêm, tôi định ra cửa đón thì mẹ chồng tôi vội vàng đưa tôi vào phòng rồi đóng cửa lại rồi một mình ra đón chồng tôi, cho anh đi ngủ ở phòng khác. Việc làm của mẹ làm tôi hơi sốc, khi tôi hỏi thì mẹ chồng tôi nói rằng chồng tôi không uống rượu thì là người bình thường nhưng cứ uống rượu vào là trở nên rất B.L, thường xuyên chửi bới, đánh người. Vợ cũ của anh ấy đã ly dị vì không chịu đựng được cảnh bị chồng tôi đánh đập, còn cơ thể mẹ chồng tôi cũng đầy vết thương tích do chồng tôi gây ra lúc say rượu.
Một lát sau, tôi nghe thấy chồng tôi bắt đầu chửi bới, đập cửa điên cuồng đòi vào phòng tôi. Mẹ chồng tôi vừa khóc vừa nói rằng: “Đó là lý do mẹ không đồng ý để con cưới thằng T (chồng tôi). Nếu con không thể chấp nhận được, con nên ly dị. Mẹ không trách gì con cả, mẹ biết con là cô gái tốt".
Thấy chồng tôi uống rượu say là hóa điên hóa dại như vậy, tôi cũng rất nản. Nhưng đứa trẻ vô tội. Tôi nên làm gì bây giờ?