Tự học chữ
Chị Nguyễn Thị Sáu (mẹ cháu Bắc) cho biết, Bắc khi sinh a bình thường như bao đứa trẻ khác, nặng gần 4kg, khôi ngô tuấn tú. Từ lúc ở bệnh viện đưa về nhà, Bắc cứ khóc cả ngày cả đêm 3 tháng liên tục.
Trong người cứ nóng như hòn than, nên Bắc phải nằm ở chậu nước ngoài giếng. Do ốm đau triền miên, Bắc còi cọc hơn các bạn cùng tuổi. Chị Sáu bảo, Bắc chưa từng đến trường. Hôm nào cháu bớt đau ốm, thích lên lớp thì bố mẹ đưa đi. Ngồi trong lớp cứ đau là Bắc la hét, la nóng rồi khóc. "Vợ chồng tôi đưa Bắc đến trường để chơi thôi chứ không học được chữ nào"- chị nói.
Hôm nào anh chị chưa lên đón cháu kịp mà Bắc lên cơn đau, cô giáo và các bạn trong lớp lại đưa Bắc ra trước cổng trường học để nhúng chân Bắc xuống rãnh nước cho dịu bớt.
Chị Sáu tâm sự: "Thương cháu tôi đưa cháu đến trường vài buổi rồi thôi". Về nhà tôi bảo: "Giờ con không học trên trường lớp được, ở nhà con cứ lấy ngòi bút vạch lên sách cho quen dần với mặt chữ. Khi đi làm về tôi kiểm tra lại vở Bắc thì nó không viết được chữ nào, trong khi Bắc cứ khăng khăng bảo là con đã đọc, đã viết rồi".
Để kiểm chứng khả năng đọc viết của Bắc, tôi rút trong túi một tờ giấy giới thiệu của cơ quan. Liếc qua tờ giấy tôi đưa cho, Bắc đọc lên vanh vách: Báo Khoa học & Đời sống, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam... Theo anh Đặng Sử Ninh (bố của Bắc), việc cháu biết đọc, biết viết là không ai dạy bảo. Tự nhiên thấy con vào mạng đọc báo, gia đình mới biết cháu biết đọc.
Cứ lên xe là ấn số chạy
Bắc khoe với chúng tôi là chưa từng được học lái xe, nhưng loại xe nào em cũng lái được. Nói rồi Bắc đưa cho chúng tôi xem một clip quay cảnh đang lái xe ô tô trên phố Linh Lang (Hà Nội) vào tháng 2/2010, theo khảo cứu của nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác Hải. Lúc đó, Bắc được Trung tâm Nghiên cứu tiềm năng con người mời ra Hà Nội để thực hiện cuộc khảo cứu, đo luồng năng lượng trên cơ thể bằng thiết bị chuyên dụng.
Bắc cười bảo, xe nào em cũng được ngồi lên và lái. Xe máy đi khó hơn vì chân em không với tới. Ngồi lái xe ô tô, dễ hơn đi xe máy. Lần đầu tiên lái xe trên đường phố Hà Nội, đông người hơn ở quê nhiều nên em chưa quen đường lắm. Lên xe em chỉ cần nhìn các ký hiệu, hướng dẫn cách vào số, đạp ga và các thao tác khác là có thể lái được.
Biểu diễn xiếc điêu luyện
Mẹ Bắc kể, tháng 8/2004, nhân có dịp một gánh xiếc ở Hải Phòng về làng biểu diễn, tối hôm đó mặc dù trong người đang bị sốt nhưng Bắc cứ khăng khăng đòi mẹ cho ra ngoài làng để được xem xiếc.
Đặng Sử Bắc đang thực hiện động tác uốn dẻo. |
Xem được một lúc Bắc bảo, mẹ ơi hỏi ông chủ đoàn xiếc cho con làm cùng để con lấy tiền nuôi bố mẹ. Tôi bảo, con bị đau yếu, chân không đi được, làm sao có thể làm xiếc được. Khi đó Bắc 8 tuổi nhưng Bắc đau yếu suốt, người chỉ nhỏ tí.
Thế rồi Bắc dạng chân ra, uốn cong mình như một con nhái. Bắc chui vào thùng sơn đậy nắp lại rồi lăn trên sân khấu như một nghệ sĩ chuyên nghiệp. Những động tác này ở nhà Bắc chưa bao giờ tập luyện mà cũng chả thấy ai dạy bao giờ. Nhờ mấy màn biểu diễn đó, Bắc được người làng thích thú, biểu dương bằng những tràng pháo tay không dứt. Bắc được đoàn xiếc thu nhận. (còn nữa)