Nhiều người hỏi em, rốt cuộc thứ tình yêu này có gì đáng để tôi ôm giữ quá lâu. Em cười nhạt, yêu chồng người khác, vốn dĩ đâu có đáng để khoe khoang, càng có dễ dàng cho chính mình đâu. Nhưng mà, yêu thì chỉ là yêu thôi. Em nói với tôi, em đã từng nghĩ, tình yêu vốn đâu có lỗi.
Em gặp người ấy vào những năm tháng đã qua đủ những ê chề hợp tan. Tình yêu với em lúc đó cũng như vài thứ trang sức, có thì vui, không có cũng thảnh thơi nhẹ nhàng. Anh ấy không giống những chàng trai em từng yêu, nồng nhiệt một thời rồi nguội lạnh một đời. Anh từ tốn, điềm đạm, như kẻ chỉ luôn giữ khoảng cách 3 bước chân đi sau em. En từng hỏi người ấy, rốt cuộc đến bao giờ anh mới chịu bỏ qua khoảng cách đó để đến với tôi. Anh ấy chỉ nói, đợi đến khi em bằng lòng lùi bước vì anh ấy. Em cười nhạt với tôi, đừng đùa với em, vì em tin mình sẽ không yêu ai tới mức bất chấp nhân nhượng. Lúc ấy, em chưa hề biết người đàn ông đó là chồng người ta.
Nhưng đến một hôm, em không giấu nổi tôi nữa, hình như em yêu người ta quá rồi. Em bằng lòng bắt chuyến quay sang cả nửa vòng trái đất chỉ để gặp người ta vài giờ. Em chấp nhận đứng sau hàng tá bận rộn của người, ngoan ngoãn nói một câu “Em hiểu” rồi tự tìm niềm vui cho chính mình. Em cũng không hề mong người ta yêu chiều, cung phụng em điều gì. Em chỉ đòi hỏi gọn nhẹ vài lần hẹn hò cuối tuần, đâu đó trong ngày người ta nhớ tới em. Em yêu như chưa từng ương ngạnh, em thương như nhân nhượng hết thảy hơn thua. Tôi từng chỉ ghẹo em, thế thì cứ yêu đi, yêu thì cũng chỉ là yêu thôi, khác gì đâu. Em cười tít mắt, như lấp lánh kiêu hãnh của người đàn bà tìm thấy bến đỗ đời mình.
Cho đến khi, em phát hiện người em yêu từ lâu đâu chỉ là riêng em. Em vốn chưa bao giờ và cũng không bao giờ là duy nhất. Em nói với tôi, em không sợ chia tay, em cũng không hãi đau lòng, em chỉ ngại dối lừa. Vì dối lừa là bội nguồn của bội bạc. Em lỡ yêu một kẻ bội bạc thì tình yêu của em ngay từ đầu đã không thể là chân tình. Thế thì em còn mong gì nữa một cái kết đẹp cho chính mình đây. Em còn chờ làm sao nổi người từng nhẫn tâm phản bội gia đình. Em không đủ tư cách hạnh phúc và em cũng không có quyền giành giật chồng người khác, cha của con họ. Em không thể…
Em không đủ tư cách hạnh phúc và em cũng không có quyền giành giật chồng người khác, cha của con họ - Ảnh minh họa: Internet
Em chia tay, dứt khoát chia tay như một kẻ bất cần tình yêu. Người ta không thể thấy em tàn nhẫn vứt bỏ, họ chỉ thấy em là kẻ thứ ba không có quyền lên tiếng. Người ta không biết em cũng biết đau thế nào, ngay cả khi em là người phá vỡ gia đình của người khác. Và người ta cũng chưa từng nhận ra người đàn ông đó quay đi rồi lại hạnh phúc bao tháng năm sau đó, còn em vẫn mãi ôm mớ tro tàn của một thứ tình cảm không dám gọi là tình yêu. Vì đàn bà khó yêu lại dễ nhớ, còn đàn ông dễ yêu lại khó sâu đậm. Đàn ông ngoại tình, quay về rồi lại còn vợ con. Đàn bà yêu phải kẻ có vợ, ngoài ê chề thì vẫn là một mình với ê chề. Huống hồ, đàn bà như em, yêu đậm thương sâu là như dứt hết một phần đời…
Em hỏi tôi, rốt cuộc, đến bao giờ em mới được bình yên, đến khi nào em mới trả hết món nợ từng thương tổn người đàn bà khác. Em biết không, thật ra trên đời này mình đừng nói về nợ nần một chữ tình. Nếu có nợ, hãy chỉ nhớ em nợ chính em một tình yêu đủ đầy, em nợ cuộc đời mình một người đàn ông chân chính. Em đã để người đàn ông đó trở về, em đi tiếp con đường không vướng bận thứ tình yêu tội lỗi, em vốn đã trả đủ những gì mình từng vương phải. Giờ thì em xứng đáng với những gì tốt đẹp nhất, như mọi đàn bà ngoài kia đều sẽ hạnh phúc. Vì vậy, đừng nhớ nữa, đừng ôm thứ tình yêu đã mục nát, đừng nhớ kẻ là chồng người làm gì. Thứ tình yêu này, ngoài làm khổ em thì còn có thể mưu cầu gì khác nữa? Đàn bà, vẫn là chỉ nên thương lấy mình, dù có từng thương người thế nào, em ơi…