Tôi không phải là cô gái quá lứa lỡ thì cũng chẳng thấy mình xấu xí điểm nào vậy mà đã ngoài 35 tuổi rồi tôi chưa có cảm tình với bất kỳ ai. Để rồi khi gặp anh trái tim đã rung lên bần bật, tôi thích vẻ nói chuyện hài hước, vui tính của anh, mỗi ngày không gặp anh, không được nghe giọng nói của anh tôi thấy nhớ, lúc đầu chỉ là bình thường sau đó nỗi nhớ cứ cồn cào ruột gan.
Và khi anh ngỏ lời muốn cưới tôi làm vợ thì cũng là lúc anh nói hết sự thật về chuyện anh đã có vợ và hai người đã li dị nhau do vợ anh ngoại tình. Nghe xong tôi chết lặng không nói được lời nào, thật không ngờ người đàn ông trẻ đẹp, miệng lúc nào cũng nói rằng mình chưa vợ thế mà khi có được trái tim tôi rồi anh mới thú nhận. Phải chăng anh đang lợi dụng tôi?
Nhưng nhìn xuống cái bụng đang mang giọt máu của anh khiến tôi không còn con đường lùi chỉ có bước tiếp để đứa trẻ sinh ra có bố. Chỉ còn 2 ngày nữa là cưới tôi mới được anh dẫn về xem nhà, căn nhà nhỏ nhắn nhưng ở thành phố có được căn nhà để chui ra chui vào là tốt lắm rồi. Cưới về được 2 ngày thì tôi mới có thời gian nhìn ngó xung quanh ngôi nhà, thấy nhà thiết kế hơi lạ nên tôi hỏi:
- Anh ơi sao nhà chị kia với nhà mình có chung một bức tường thôi mà giờ lại cả cái máy bơm nước này nữa là sao?
- Bên cạnh là nhà vợ cũ của anh nhưng bọn anh đã li hôn rồi nên em không phải lo lắng gì đâu.
- Hả? Sao bây giờ anh mới nói cho em biết, anh đúng là người dối trá, lừa em hết lần này đến lần khác, anh coi em là con ngố à mà chuyện nghiêm trọng thế này không nói cho em biết sớm.
- Anh có lừa dối em đâu, em có hỏi đâu mà anh nói, em ạ, vợ chồng anh đã chia tay nhau rồi nên cô ta chẳng là gì của anh cả nên em không phải lo lắng gì đâu.
- Còn chiếc máy bơm nước này của ai mà để giữa hai bên thế này?
- Của cả anh và vợ cũ.
- Sao mọi thứ đã rạch ròi hết rồi còn lại mỗi cái máy này anh chia nốt đi, nếu chị ta cần thì mình cho luôn.
- Đáng gì mấy cái máy cũ kỹ đó em, nó không ảnh hưởng đến tình yêu của bọn mình đâu, thôi anh đi làm đây kẻo muộn.
Dù khó chịu lắm nhưng tôi không thể làm gì đành nhắm mắt làm ngơ như chưa có chuyện gì xảy ra. Từ ngày lấy anh, sinh con, cuộc sống của tôi cứ bình lặng trôi đi giữa dòng đời xô bồ. Anh rất yêu vợ con, dù vợ cũ ở bên cạnh nhưng không bao giờ anh hỏi han chị ấy lấy một câu tử tế, cứ nhìn thấy mặt hay ai nhắc đến chị ta là chồng tôi toàn mắng là loại đàn bà hư hỏng khiến tôi rất yên tâm về lòng chung thủy của anh.
Vậy nhưng mọi thứ không phải tốt đẹp như những gì mình nhìn thấy, đêm ấy, tiếng sấm sét to quá khiến tôi giật mình tỉnh giấc, nhìn xung quanh không thấy chồng đâu, tôi vội xỏ dép đi tìm anh. Nhưng tìm khắp cả nhà cũng chẳng thấy, giờ này không biết anh đi dâu chứ. Lo lắng cho chồng chẳng biết làm gì đành ngồi ngoài hiên chờ anh. Đang suy nghĩ linh tinh tôi giật mình khi nhìn chiếc máy bơm nước đang lăn lóc trên sân, bức tường không còn chiếc máy bơm ở giữa lộ ra một khoảng trống.
Đang đêm anh sang nhà người ta có việc gì hay là… Nghĩ đến đây tôi rùng mình lên vội chui qua cái khoảng trống đó sang nhà vợ cũ của chồng xem có anh ở đấy không. Chẳng cần phải đợi lâu, chỉ ngó cái đầu sang tôi đã thấy ánh điện nhà chị ta sáng trưng, bước thêm vài đường nữa tôi đã nghe tiếng xì xào của ai đó. Lắng tai nghe kỹ thì đúng là giọng của ông chồng thủy chung. Tức lộn ruột lên tôi nhảy vào để cào cấu người phụ nữ cướp chồng kia thì nhận được những lời khốn nạn của anh ta:
- Em thôi ngay cái trò đánh ghen đi, vợ chồng anh anh thích làm gì thì làm em có quyền sao?
- Cô ta là vợ anh vậy tôi là gì của anh?
- Anh yêu em lắm nhưng anh không thể bỏ vợ anh cô đơn mỗi khi màn đêm về được.
- Anh định bắt cá hai tay sao, được tôi sẽ bế con đi để cho anh tái hợp với vợ cũ rồi có ngày cô ta sẽ lại làm anh đau khổ thì đừng có mà tìm đến tôi.
- Con cô cũng là con tôi cô chẳng có quyền gì chia sẽ tình máu mủ của bố con tôi được.
(Ảnh minh họa)
Cô ta nhìn vợ chồng tôi cãi nhau mà đắc thắng, thật không ngờ một khoảng trống của chiếc máy bơm mà khiến cho tôi mất chồng. Có lẽ sự xuất hiện của tôi trong ngôi nhà này đã khiến tình cảm của hai người được hâm nóng lại, giá mà không có sự hiện diện của tôi thì hai người chắc vẫn còn là kẻ thù.
Tôi đã lặng lẽ rời ngôi nhà với hai bàn tay trắng, anh ta giành lấy quyền nuôi con tôi cũng chẳng cần thiết vì đời mình còn trẻ tương lai còn dài tôi không thể ở góa mãi được. Chỉ trong hai năm ngắn ngủi mà tôi đã biến thành người đàn bà đã có chồng, buồn lắm các bạn ơi.