Một người đàn ông xuất hiện. Trong ánh đèn mờ ảo của đêm, tôi như đê mê cảm xúc. Tôi muốn gần bên anh, muốn được ôm anh biết nhường nào. Tôi thèm cảm giác ấm áp trong vòng tay anh bao lâu nay, thèm được anh “chiều chuộng”.
Bước chân ấy đã đến gần, tim tôi đập mạnh. Tôi như người khát gặp nước, tôi chạy lại ôm anh thật chặt, ngã òa vào vòng tay anh, và để mặc cho anh hôn tôi, “dày vò” tôi. Một cảm giác khác lạ không giống như bao lần trước. Tôi đã từng gần gũi anh nhưng lần này thì khác quá. Anh không để râu, cũng không có bàn tay to khỏe ấy. Tôi giật mình chột dạ, mở mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Tim tôi đập thình thịch, đẩy mạnh người ấy về một phía, bàn tay run run: ông là ai?
Tôi chạy lại bật đèn sáng trưng. Tôi nhìn rõ khuôn mặt góc cạnh ấy. Cái nhìn như lưỡi dao cứa vào mặt hắn. Ôi, tôi ngạc nhiên đến sững sờ. Khuôn mặt không phải thân quen nhưng cũng không thể làm tôi quên với bộ râu quai nón. Ông ta chính là sếp của anh, sếp của người mà tôi thương yêu nhất.
Anh là kẻ vô liêm sỉ vì đã phản bội lại tình yêu của tôi suốt thời gian qua
(ảnh minh họa)
Không hiểu luống cuống thế nào mà tôi túm phải cái thìa trên bàn ăn đã được bày sẵn. Tôi giơ lên, dọa sẽ đâm ông ta nếu ông ta lại gần. Ông ta cười khẩy khi thấy tôi cầm chiếc thìa trên tay:
- Cô làm sao thế? Lú lẫn hết cả rồi kìa!
- Sao ông lại vào đây? Tại sao? Ông muốn gì?
- Tôi muốn gì à? Tôi không muốn gì cả. Đó là người yêu cô muốn.
Lúc này đây, tự nhiên tôi thấy mình rất bình tĩnh. Tôi gặng hỏi ông ta, giả vờ không sợ hãi để ông ta nói hết.
Thì ra anh, chính anh là kẻ đã lừa tôi vào nhà nghỉ này, chính anh đã sắp sẵn màn kịch “đốn mạt” này để tôi trở thành cầu nối cho anh. Ông ta nói đã thích tôi ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, ông ấy đã bị vẻ đẹp thuần khiết của tôi mê hoặc và rồi đề bạt với bạn trai tôi, “tiến cử” tôi.
Tôi như bất lực khi biết được tin sét đánh ấy. Tôi chưa khi nào dám nghĩ trên đời lại có sự việc xảy ra giống phim đến thế và tại sao nỗi bất hạnh ấy lại vận vào chính con người tôi, một đứa con gái hiền lành và chân thật?
Được thăng tiến, chắc chắn anh sẽ được trở thành trưởng phòng, cái chức quyền mà anh luôn khao khát khi anh nói chuyện với tôi. Nhưng tôi chưa bao giờ dám nghĩ, anh lại “ban”cho tôi cái “diễm phúc” này.
Tôi chôn chặt anh trong đáy lòng mình (ảnh minh họa)
Tôi uất ức muốn chết. Tôi thương lượng với người đàn ông mà anh gọi là sếp để cho tôi gọi cho anh một cuộc điện thoại. Tất nhiên tôi phải làm thế vì trốn ra ngoài lúc này đối với tôi là điều không thể. Ông ta đã đặt cả khách sạn này và sẽ chả có ai quan tâm cái chuyện không đâu của tôi. Anh thú nhận tất cả, rằng anh xin tôi hãy làm cho anh một việc ý nghĩa. Rằng tôi hãy vì anh mà làm chuyện đó một lần được không?
Tôi như người chết đi, sống lại. Và bỗng trong phút chốc, đầu tôi nảy ra một ý nghĩ điên cuồng. Tôi như biến thành một con bé hư hỏng. Tôi lao vào người đàn ông ấy, quấn lấy ông ta, cho ông ta những thứ ông ta cần nhưng với một điều kiện, ông ta sẽ cho tôi giữ chức trưởng phòng tại công ty ông. Một cái gật đầu thật dễ dàng vì ông ấy rất mê tôi. Tôi mặc cho ông ta muốn làm gì thì làm bởi giờ đây, lòng tôi nuôi mối hận “trả thù”.
Tôi đã làm chủ màn kịch mà anh đặt ra. Tôi vẫn liên lạc thường xuyên với anh và giả như tôi chấp thuận yêu cầu của anh. Anh ôm tôi và hôn rối rít, nói lời cám ơn tôi vì “tình yêu” tôi dành cho anh. Tôi cũng giả như một cô bé ngây thơ, biết hi sinh vì người yêu mình.
- “Anh là một kẻ bỉ ổi không biết xấu hổ”.
Tôi tát vào mặt anh ta thật mạnh, không thương tiếc và đứng dậy đi không ngoái đầu nhìn lại. Anh ta không hiểu tại sao tôi hành động như vậy bởi có lẽ trong đầu anh ta không nghĩ được gì hết ngoài cái ghế trưởng phòng đang cận kề anh.
Không hiểu sao trong giờ phút ấy, tôi thấy mình không đáng giá một xu…
(ảnh minh họa)
Thế rồi, anh ta sững sờ bước vào phòng và nhận ra người ngồi trên chiếc ghế ấy là tôi, không phải ai khác. Vẻ luống cuống của anh ta chỉ làm tôi thêm khinh bỉ.
- Bây giờ anh là người dưới quyền tôi, mọi việc phải làm theo ý tôi.
Lời nói lạnh lùng và chắc như đinh đóng cột. Tôi không thèm để ý đến khuôn mặt và cử chỉ của anh ta.
- Hết việc của anh rồi. Anh có thể ra ngoài. Kết thúc của màn kịch không như anh muốn, chắc anh thất vọng lắm phải không?
Tôi xoay ghế lại, không thèm nhìn vào con người xấu xa ấy. Chỉ vì anh mà tôi ra nông nỗi này, chỉ vì anh mà bây giờ tôi ngồi trên chiếc ghế mà lẽ ra nó thuộc về anh, người yêu của tôi. Biết là tôi đã lựa chọn sai khi làm điều đó nhưng tôi đâu có quyền quyết định cuộc đời mình. Số phận của tôi chính là do anh sắp đặt để rồi ngày hôm nay nó trở thành như thế này.
Không hiểu sao trong giờ phút ấy, tôi thấy mình không đáng giá một xu…