Nhưng tôi không muốn để chuyện tình cảm ảnh hưởng đến học hành nên sau khi tốt nghiệp ra trường xin được việc làm, tôi mới mang trái tim mình trao cho anh, chàng trai theo đuổi tôi từ năm đầu tiên khi tôi đặt chân đến giảng đường đại học.
Anh hơn tôi 3 tuổi, xét về ngoại hình thì anh không thể bằng tôi. Công việc cho thu nhập cũng chỉ ở mức đủ dùng. Điều kiện gia đình cũng không phải là quá khá giả. Nhưng tôi mến anh ở tính cách, ở con người. Những chàng trai khác chỉ biết chăm chăm vây quanh lấy lòng tôi còn anh thì khác, anh lại âm thầm đi theo chăm sóc, lo lắng, bảo vệ cho tôi mà chưa bao giờ đòi hỏi hay mong nhận lại bất cứ thứ gì.
Ngày chúng tôi công khai tình yêu của mình, nhiều bạn bè nói tôi khờ dại, bao nhiêu anh chàng đẹp trai, giàu có si mê mà không yêu, lại đi yêu một anh chàng tầm thường như anh. Tôi nghe xong chỉ cười, tôi cần một trái tim chân thành, một người con tria biết yêu thương, quan tâm, biết mình cần gì chứ đâu cần một cái xe xịn hay một cái thẻ rút tiền.
Hôn lễ của chúng tôi được tổ chức, ai cũng mừng vì tôi lấy được người chồng tốt. Bản thân tôi cũng tin như vậy. Nhưng sự đời, có mấy ai biết trước được chữ ngờ.
Sau khi kết hôn, tôi chẳng hiểu vì lý do gì anh thay đổi 180 độ. Dường như anh khó tính hơn, quản lý tôi chặt chẽ hơn. Anh không để tôi đi làm một mình mà sáng đưa tôi đi, chiều đón tôi về. Thậm chí, buổi trưa, hai cơ quan cách nhau khá xa, anh vẫn đến đón tôi đi ăn trưa. Mọi người nói tôi được chồng chiều hết ý nhưng tôi lại thấy mình giống như đang bị anh quản thúc vậy.
Nhớ có lần trong phòng các chị em rủ nhau đi ăn, tôi đã nhắn tin báo cho anh biết trước rồi vậy mà lúc ra cổng vẫn thấy anh đứng đó đợi. Anh nói tôi cứ đi ăn cùng mọi người, anh chỉ đi theo thôi, sẽ không làm phiền. Tôi đành phải cáo lỗi với các chị đi cùng anh chứ không lẽ để mặc chồng bơ vơ một mình. Rồi cứ thấy điện thoại của tôi đổ chuông là anh hùng hổ lao tới chộp lấy kiểm tra.
Là nữ thì không sao chứ nếu là con trai thì y như rằng sẽ diễn ra ngay một cuộc chất vấn với những câu đại loại như: Anh ta là ai? Gọi cho em có việc gì? Có thật vậy không? Anh sẽ tìm hiểu lại?… Và nếu mà là số lạ thì moi chuyện sẽ còn khủng khiếp hơn nữa. Tôi thực sự mệt mỏi khi bị anh quản thúc quá nghiêm ngặt như vậy.
Tôi biết lý do anh làm như vậy cũng là vì anh quá yêu tôi, lúc nào cũng sợ mình sẽ mất tôi. Nhưng chẳng lẽ anh không có niềm tin vào tôi, không tin vào bản thân mình. Và rồi, mọi chuyện đã vượt quá sức chịu đựng của tôi khi…
Tôi được lên chức. Lên chức, tôi cũng cần phải chau chuốt ngoại hình hơn vì thường xuyên phải đi tiếp đối tác. Và sau một lần tôi đi nhờ xe đối tác về thì chuyện khủng khiếp ấy đã xảy ra với tôi hàng ngày.
Cứ thấy tôi đi làm về, bước được cả hai chân vào nhà là anh lao tới lột hết quần áo trên người tôi, đưa mũi ngửi khắp người tôi. Chưa dừng lại, anh còn bê ra chậu nước nóng, ép tôi chúng cả hai chân vào đó với lý do:
– Nếu em mà phản bội anh, lên giường cùng gã đàn ông khác thì chân sẽ có mùi lạ của hắn ngay.
Tôi thực sự không còn lời nào để nói với anh nữa. Anh đã ghen tuông đến mức mù quáng thế này. Tôi một lòng chung thủy với anh, đi làm chỉ biết có công việc, ngoài công việc chỉ có anh và gia đình. Vậy mà anh chỉ biết nghi ngờ này nọ. Chúng tôi cũng vì chuyện này mà giận nhau đã cả tháng nay. Nhưng giận thì giận chứ anh vẫn đi theo dõi tôi.
Càng ngày tôi càng cảm thấy mệt mỏi và bế tắc khi cuộc hôn nhân của mình không tìm được tiếng nói chung giữa vợ và chồng. Sự ghen tuông mù quáng, sự ích kỉ của anh đang đẩy hai chúng tôi đi xa nhau. Tôi sợ một ngày không chịu đựng được nữa thì chúng tôi sẽ đi về đâu. Tôi thương anh, yêu anh nhưng cứ tiếp tục thế này thì e rằng…