Phin café cần mẫn nhỏ giọt tí tách xuống chiếc ly thủy tinh trong suốt. Hắn ngồi tựa hờ hững vào thành ghế mây. Điếu thuốc lá đỏ lửa đậu vắt vẻo giữa ngón trỏ và ngón giữa một cách phớt đời. Ngón đeo nhẫn búng búng điệu nghệ, tàn thuốc rơi lả tả. Điếu thuốc được đưa lên môi. Đốm lửa trên đầu thuốc hồng rực lên như bốc cháy. Những vòng khói tròn từ lỗ mũi hắn nối đuôi nhau chui ra như những chiếc nhẫn, to dần lên bằng cái vòng tay bay đi, mờ dần rồi tan biến vào không khí. Phin café đã vắt kiệt mình với một giọt cuối cùng yếu đuối không đủ dũng khí thả mình xuống ly mà cứ mãi đánh đu dưới đáy phin. Đào chăm chú theo dõi nỗ lực của giọt café cuối cùng ấy mặc hắn hờ hững vẽ những vòng tròn khói thuốc trong không gian.
Không ai nghĩ hai kẻ đó lại là một đôi. Và Sự thật họ có phải là một đôi hay không? Họ thường xuyên xuất hiện cùng nhau, bất chợt, ngẫu hứng, không có một giờ giấc cụ thể nào. Có lẽ đó là những người tự do nhất trên trái đất với một quỹ thời gian vô tận thích sử dụng lúc nào, vào việc gì cũng được. Điều đó có thể đồng nghĩa với việc đấy là những kẻ lang thang, vô công rồi nghề hoặc giới văn nghệ sĩ nửa mùa lãng mạn bay bổng, điên điên, khác người… Không ai biết hai kẻ đó là ai nhưng mỗi khi họ xuất hiện thể nào người ta cũng phải nhìn lấy một cái. Ít thì vài giây. Lâu thì vài phút. Có thể lâu hơn.
Không ít lần Đào tự hỏi họ có yêu nhau không? Cô và hắn. Cô đã xem hàng trăm bộ phim tình yêu, đọc hàng trăm tiểu thuyết tình yêu và nghĩ hàng nghìn lần về tình yêu nhưng cô không thể gọi tên thứ tình cảm mà hai người đang có. Không sóng gió, nguy hiểm. Không lãng mạn phong lưu. Không giống phim hay tiểu thuyết. Không hoàn toàn phức tạp cũng không rõ ràng đơn giản. Nó là một tình cảm ở trạng thái lưng lửng. Một trạng thái ấy giống như yêu yêu, thương thương, thinh thích… Tất cả có lẽ chưa đủ để tiến hành một đám cưới linh đình nhưng đủ để không chán khi gặp nhau mỗi ngày.
Họ thường xuyên xuất hiện cùng nhau, bất chợt, ngẫu hứng, không có một giờ giấc cụ thể nào.
Đào nói với hắn rằng cô không còn trinh. Hắn không tỏ ra ngạc nhiên hay thất vọng. Với hắn điều đó chẳng có gì là lạ. Đào đã ở vào cái tuổi 25 - tuổi của một người đàn bà từng trải. Ở cái tuổi ấy ngày xưa người ta đã con ẵm, con bồng dăm ba đứa. Còn bây giờ, không dễ gì bảo một cô gái xinh đẹp có học vấn về làm vợ ở cái tuổi mà cô ta còn đang muốn tận hưởng cuộc sống tự do với những cuộc vui, những cuộc tình từ A đến Z. Tất nhiên đó là cái tuổi mà người ta luôn nghĩ rằng mình đang trẻ. Ai cũng biết tuổi trẻ là cái tuổi đẹp nhất của đời một con người khi người ta tự cho mình một thứ tự do gần như tuyệt đối, làm những gì mình thích, sống với những gì mình yêu, tự quyết định đời mình và tự định nghĩa cuộc sống của mình. Và tất nhiên một cô gái có thể tự cho mình cái quyền được mất trinh.
Hắn thông cảm với điều đó dễ dàng như thông cảm với việc một con chó có rận ở lông. Hắn cũng thấy hài lòng vì đã không bỏ qua cơ hội mà thời đại đã mang lại cho hắn những cô gái đẹp có tư tưởng hiện đại, tự do phóng khoáng về tình dục. Chỉ cần thinh thích nhau một tí là hắn có thể vui thú với nàng vài bận cho đến khi chán nhau thì thôi. Hắn chỉ nhớ lần đầu tiên của hắn là vào năm hắn 17 tuổi. Hắn đã làm chuyện đó với một cô gái lớp trên ở chính nhà cô ta nhân dịp bố mẹ cô nàng đi vắng. Cô gái ấy mạnh dạn, cởi mở. Điều đó giúp hắn tự tin.
Khi người ta đã tiếp xúc với một việc mà người ta cho là khó khăn một cách dễ dàng và phát hiện ra những điều vô cùng thú vị thì người ta sẽ không thể ngừng lại vì bất cứ lý do gì. Và hắn đã không ngừng lại suốt từ năm hắn 17 cho đến bây giờ khi hắn đã 27 tuổi. Hắn không nhớ mình đã dùng hết bao nhiêu cái baּo caּo sּu cho tuổi trẻ của mình. Thỉnh thoảng hắn có thắc mắc không hiểu nó có nhiều bằng số baּo caּo sּu mà bố hắn đã dùng cho tới thời điểm này. Hắn nghĩ có thể hơn lắm chứ. Sẽ tiếp tục như thế cho tới khi hắn gặp Đào. Hắn ngạc nhiên vì cô đã tố cáo mình với hắn bất ngờ như thế ngay trong lần hẹn hò đầu tiên. Hắn không hiểu cô muốn gửi đi thông điệp gì.
Hắn cũng chẳng hỏi sao bỗng nhiên cô lại nói ra điều đó. Hắn chỉ nghĩ đơn giản đàn bà con gái thời đại này đều như thế hết. Tuổi trẻ cần phải sống hết mình. Hắn rất muốn hoan hô cái sự hết mình của tuổi trẻ. Hắn cười nhạt như thể Đào vừa nói một câu vô nghĩa lý không đáng để quan tâm. Ở đời này có hai loại con gái. Nói con gái ở đây tức những đứa chưa lấy chồng bao gồm 3 loại là loại chíp hôi đang còn áo trắng quần xanh đi học cấp III, loại chíp nhỡ đang học đại học, cao đẳng, loại chíp bự là loại đang đi làm. Nhưng chung quy lại thì chỉ có hai loại chính. Loại vì tiền. Loại vì tình. Cả hai loại ấy đều dễ dụ lên giường cả. Loại vì tiền đa số là bọn chíp hôi và chíp nhỡ. Loại này hắn chỉ cần tỏ ra có “nhà mặt phố bố làm to”, quần áo bảnh bao, tóc vuốt keo thẳng mượt hết lông nhím, đến sư tử, bờm ngựa hoặc xoăn tít thò lò như diễn viên Hàn Quốc, ga lăng một tí để khoe được cái giàu có của mình ra… kết quả là các em theo hàng đàn không có sức mà hốt. Chán rồi thì hắn hết ga lăng, hết khoe của các em sẽ chán mà tự bỏ đi. Thế là hắn tiếp tục đi tìm những gương mặt mới.
Hắn muốn suy nghĩ về Đào bằng những rung cảm sâu xa.
Loại vì tình đa số là bọn chíp bự. Đối tượng này rắn hơn, nhu cầu khác hẳn. Họ không còn thích những thứ choai choai bảnh chọe mà ưa những chàng trai chững chạc, nghề nghiệp ổn định, hơi phong trần và đặc biệt thích sự lãng mạn. Hắn sẽ đáp ứng ngay nhu cầu đó bằng cách khoác lên mình một vẻ lạnh lùng hiu hắt nhưng vẫn đưa đẩy đôi mắt phong tình. Hắn có một cái tài là rất giỏi đó là che dấu bản thân mình để đeo một cái mặt nạ hoàn toàn khác, trở thành con người hoàn toàn khác.
Hắn gặp Đào trong một buổi sinh nhật đình đám của một người bạn dây mơ rễ má. Hắn tiếp cận Đào chỉ vì ở cô gái ấy có cái gì đó mới lạ cuốn hút, một phong cách ấn tượng, một chút mâu thuẫn, một chút bí ẩn… Nói chung hắn là người biết nắm bắt cơ hội trong mọi hoàn cảnh mặc dù lần này không hiểu sao hắn thấy hơi run.
Hắn đã diễn khá thành công trong vai một anh chàng si tình bị tiếng sét ngay từ cái nhìn đầu tiên. Hắn tỏ rõ bị ám ảnh bởi vẻ đẹp cá tính của cô. Trái tim hắn đã bị pha loãng quá nhiều lần khiến mọi thứ cảm xúc trở nên mờ nhạt, mọi ấn tượng đều èo ợt đến nỗi hắn không biết mình có thật sự có một rung động mạnh nẽ về Đào hay không. Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy bất lực không thể lý giải những cảm giác kỳ lạ của mình mỗi khi nghĩ đến Đào. Lần đầu tiên hắn tiếp cận một cô gái đẹp mà không cảm thấy muốn lên giường ngay với cô ta. Hắn đã có một thói quen như thế trong suốt 10 năm qua. Tất cả diễn đi diễn lại và hắn chẳng cần phải suy nghĩ nhiều, mất công nhiều, để tâm nhiều đến việc cảm xúc của hắn diễn ra như thế nào, mở đầu, kết thúc ra sao, được gì mất gì. Hắn chỉ biết rằng với hắn mọi thứ đều nhạt nhẽo, vô vị. Hắn biết tuổi trẻ sẽ trôi qua rất mau nên phải tận dụng triệt để những ngày tháng tươi đẹp ấy để vui vẻ, sung sướng, cái mà hắn chỉ có thể tìm thấy trong những cuộc chơi quên tháng ngày.
Lần đầu tiên hắn gặp một cô gái không biết xếp vào loại nào. Đào không thuộc loại vì tiền cũng không thuộc loại vì tình.
Từ lúc nào hắn đã tự hỏi mình những câu hỏi về chính hắn. Hắn muốn đi tìm trong quá khứ một con người khác tồn tại trong hắn. Hắn hi vọng mình có một con người khác ở ngoài những cuộc chơi, một con người có thể cho hắn được sống trong những điều có nghĩa. Hắn muốn suy nghĩ về tuổi trẻ của mình. Nó đã đi qua hay chưa tới, còn hay mất? Chỉ có một tâm hồn sâu sắc mới hiểu được một tâm hồn sâu sắc khác. Hắn muốn suy nghĩ về Đào bằng những rung cảm sâu xa. Hắn muốn lắng nghe trái tim mình nói gì về tình yêu. Thật may mắn cho thế giới này vì tình yêu chẳng bao giờ có tuổi ngoài những thứ na ná tình yêu.