Tôi 30 tuổi, là một cán bộ nhà nước, có chồng và hai con; mọi người nhìn vào cuộc sống của tôi sẽ thầm ao ước được như tôi. Cuộc sống của tôi theo như mọi người đánh giá là viên mãn và ít người sánh bằng; có nhà cao cửa rộng, có xe hơi, nhưng trong chăn mới biết chăn có rận; cuộc sống ấy không thật sự đầy đủ về vật chất và thiếu thốn về tinh thần. Bản thân tôi đôi lúc nóng nảy và thiếu suy nghĩ nhưng nhìn chung khá chín chắn so với tuổi. Hoàn cảnh gia đình tôi hơi đặc biệt, bố mất sớm, anh em luôn có suy nghĩ tiến bộ rằng sẽ động viên mẹ đi bước nữa để bầu bạn tuổi già. Cuối cùng mẹ tôi cùng tìm được người phù hợp có cùng hoàn cảnh ở tuổi 55. Bác là người tốt và các con bác cũng vậy. Mặc dù nghĩ cho mẹ mình nhưng trong thâm tâm, tôi có chút tự ti về hoàn cảnh của mình. Rồi tôi gặp chồng hiện tại, tôi đã tin anh hiểu và đồng cảm với hoàn cảnh của mình.
Tôi yêu anh, điều đáng nói là gia đình anh nhìn bề ngoài bình thường nhưng thật ra rất giàu có. Tôi không hề biết điều này vì thời điểm anh tìm hiểu trông anh bình thường. Anh đi xe máy trung bình và ăn mặc giản dị. Tôi rất hiểu và thông cảm cho anh, không bao giờ vòi vĩnh anh này nọ hay xin tiền chi tiêu. Tôi nghĩ anh cũng là cán bộ như mình, lại là đàn ông, lương không đủ tiêu. Mặt khác, tôi có lòng tự trọng nữa. Rồi chúng tôi làm đám cưới. Đến nay đã gần 9 năm, cuộc sống của tôi vui ít buồn nhiều; anh không thật sự đồng cảm với hoàn cảnh của tôi, tỏ vẻ coi thường. Những lần gặp mặt anh em hai bên gia đình tôi và các con riêng của dượng tôi, anh thường kiếm cớ không đến hoặc chỉ đến có mặt rồi đi. Trong khi con cái của dượng đều đến đầy đủ. Mẹ tôi rất buồn. Còn tôi sợ những lần gặp mặt như vậy vì cảm thấy xấu hổ. Bố mẹ chồng cũng coi thường gia đình tôi, hay nói xa nói gần việc mẹ tôi đi bước nữa.
Về bản thân tôi, tôi nghĩ mình đã làm tương đối tốt bổn phận của con dâu. Tôi coi bố mẹ anh như bố mẹ mình, rất hòa đồng với gia đình anh. Bố mẹ anh cũng khen ngợi tôi với người khác. Quan điểm của tôi khá sòng phẳng, ông bà trông con cho tôi, tôi sẽ có trách nhiệm phụng dưỡng ông bà. Em chồng cũng rất quý tôi. Tôi thấy vui vì như thế đã làm mẹ mình mát mặt. Về chồng tôi, anh là người có bản lĩnh nhưng cục tính và khô khan, thích la cà quán xá, không cờ bạc. Chồng tôi có một nhóm bạn chơi thân, trong đó có một cô bạn mà anh cũng rất khen vì thân hơn cả. Rồi qua mẹ chồng, tôi biết trước đây chị ta thích chồng tôi nhưng vì là gia đình buôn bán ở chợ nên bố mẹ tôi định hướng từ đầu là không yêu đương gì cả. Tôi có chút ghen tỵ với người này.
Việc nhà cô ta, chồng tôi giúp đỡ rất nhiệt tình trong khi việc nhà tôi, mẹ tôi biết anh không ưa bà nên rất ít nhờ vả. Vì chị ta, chồng nghĩ tôi ghen tuông nên nói dối tôi nhiều lần và đánh tôi hai lần rất cục. Tôi nói mình không ghen, chỉ ghen tỵ vì anh đối xử với nhà chị ta tốt hơn nhà tôi, những việc liên quan đến chị ta anh phải nói thật, đi đâu, làm gì tôi không cấm. Tôi rất thoáng tính nhưng không chấp nhận dối trá. Những lần tôi phát hiện anh nói dối, đôi co với anh, anh chửi tôi rất thậm tệ, dùng những từ ngữ thô thiển.
Có hai việc tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân. Khi mới về làm dâu, lúc đó em chồng tôi học lớp 4, có người cho nhà tôi mấy quả trứng, bố chồng nói đây là trứng của em, không ai được ăn, mặc dù khi đó tôi đang mang bầu. Lúc đó còn trẻ tuổi, suy nghĩ bồng bột, tôi viết nhật ký trên điện thoại, đại ý nói rằng mình thèm vào mấy quả trứng ấy và gọi bố mẹ chồng tôi là bà già, ông già. Tôi đi liên hoan, không mang điện thoại, em chồng nghịch và đọc được, đưa cho bố mẹ chồng tôi xem. Ông bà rất tức giận, tôi đã khóc và quỳ xuống xin lỗi.
Lần thứ hai là cách đây 3 năm, tôi có say nắng một người, chúng tôi nhắn tin tâm sự nhiều chuyện, tôi đã ôm và hôn anh ta một lần. Sau đó, tôi thấy mình phải tự vượt qua chuyện này, không để tiếp diễn xa hơn. Tôi không muốn phá vỡ gia đình mình và gia đình anh ta nhưng tìm đủ mọi cách mà không thoát ra được. Tôi tìm đọc những bài báo về người thứ ba và hậu quả của nó, vẫn không từ bỏ đươc. Tôi chọn cách nói thật cho chồng biết. Biết rằng hậu quả sẽ khôn lường nhưng tôi vẫn chọn cách này. Tôi làm, tôi chịu, muốn bị chửi một trận tơi bời cho sáng mắt ra. Chồng nghe xong đã mất niềm tin vào tôi, anh không đánh, không chửi như những lần trước nhưng đã làm gì đó rất kinh khủng với người đàn ông kia, tôi không được biết rõ. Sau chuyện này, mỗi lần cãi nhau anh đều lôi ra để tra tấn tinh thần tôi, chửi tôi là loại mất dạy, hư hỏng, đủ kiểu.
Tôi luôn cố gắng làm mọi việc để anh ghi nhận nhưng đều bị coi là giả tạo. Tôi đối xử rất tốt với bố mẹ chồng cũng bị anh cho là dối trá. Anh so sánh tôi đối xử với bố mẹ anh không bằng tôi đối với dượng. Tôi đã nhiều lần muốn ly hôn nhưng xấu hổ, sợ mẹ buồn. Anh cũng đuổi tôi ra khỏi nhà mỗi lần cãi nhau, nói tôi không có quyền mang con đi. Nhưng tôi không bỏ nhà bao giờ, nghĩ chưa ly hôn thì đuổi cũng không đi, anh không có quyền, nếu ly hôn rồi tôi sẽ không ở trong nhà anh thêm một phút nào nữa. Trong tâm tôi luôn nghĩ sẽ có ngày mình ra đi nhưng muốn có con đi theo. Vậy là tôi sinh thêm con để có lý do mang theo ít nhất một đứa. Gần 9 năm nay, tất cả những gì tôi làm đều không được ghi nhận, cũng không có gì trong tay dù mang tiếng lấy chồng giàu có, tất cả đều là của ông bà. Tôi không ham tiền nhưng nghĩ bố mẹ chồng cũng đề phòng, sợ tôi tranh của này nọ.
Chồng chửi tôi chưa làm được gì cho anh. Tôi không biết mình cần làm những gì nữa khi mà anh đi suốt ngày, về nhà có cơm ngon, canh ngọt, nhà cửa sạch sẽ, con cái khỏe mạnh? Tôi thấy đàn ông thật tham lam và quá quắt. Trong khi anh đi suốt ngày, tối nào cũng trà đá đến 22h đêm mới về (là do tôi khống chế thời gian, nếu không sẽ muộn hơn). Anh nói đi làm để kiếm tiền, nhưng tôi xin tiền anh khó chịu. Con tôi chưa được bố dạy học bao giờ, anh chỉ cục cằn, mắng mỏ thô lỗ con. Có lần vì bênh con, tôi bị anh đánh đập, chủi rủa, đuổi ra khỏi nhà. Đây là lần thứ ba tôi bị đánh.
Tôi đã quá chán cuộc sống này, muốn ly hôn từ lâu nhưng mỗi lần nói chuyện với mẹ tôi lại khóc. Bà sợ bị người đời nói là vì mẹ lấy chồng mà con không hạnh phúc. Tôi thương mẹ nên lại chịu đựng. Đỉnh điểm, ngày hôm qua, anh nói dối tôi đi liên hoan cơ quan nhưng thực ra là đi họp lớp, có chị ta ở đó. Tôi đã nghi ngờ hỏi nhưng anh không bảo gì. Mọi chuyện lộ ra khi tôi vào mạng xã hội và thấy ảnh chị ta chụp cùng chồng tôi. Tôi gửi ảnh và nói anh dối trá. Tôi đã nói là không cấm mà hỏi anh vẫn không nói thật. Vậy là chúng tôi lại cãi nhau. Chồng chửi tôi không còn từ nào tệ hơn. Mọi chuyện đã vượt quá sức chịu đựng. Tôi thật sự muốn kết thúc.
Giờ tâm trạng tôi đang không sáng suốt. Xin mọi người hãy cho tôi ý kiến. Tôi muốn mình phải đưa ra quyết định thật khách quan, cho dù phải chịu dư luận tôi cũng muốn tự cứu lấy mình. Tôi tin vào Phật pháp, mọi chuyện đến và đi đều có duyên số. Điều tôi lo lắng là muốn được nuôi hai con nhưng sợ không đủ kinh tế và sợ chồng sẽ chia rẽ mẹ con tôi. Tôi đã đúng hay sai, nếu sai sót tôi sẵn sàng sửa chữa. Còn với đàn ông, tôi đã hoàn toàn mất niềm tin.
Luôn bị chồng tra tấn tinh thần sau khi tôi thú nhận say nắng
Tôi luôn cố gắng làm mọi việc để anh ghi nhận nhưng đều bị coi là giả tạo. Tôi đối xử rất tốt với bố mẹ chồng cũng bị anh cho là dối trá.