Nàng được khá nhiều anh chàng tán tỉnh. Trong đó có chàng. Chàng: đẹp trai, phong độ, xài iphone đời mới nhất, đi xe xịn, nói chuyện toàn những tiền tỉ, nghe mà mát hết cả lỗ tai. Thấy chàng kể bố mẹ chàng đều là giám đốc doanh nghiệp làm ăn phát đạt, bất động sản nhà chàng đếm sơ qua cũng tầm chục căn.
Như thế, chàng đích thị là một anh chàng độc thân sáng giá khiến không ít các cô gái thèm muốn rồi. Được một đối tượng như chàng để ý đến, ắt hẳn trong lòng nàng cũng cảm thấy tự hào và hãnh diện, không nhiều thì ít.
Khi chàng cất giọng trầm ấm xin số điện thoại của mình, nàng nhoẻn miệng cười, vui vẻ cho chàng ngay. Trong đầu còn tưởng tượng đến cảnh 2 người sẽ “buôn” với nhau từ tối tới sáng, quên cả trời đất và thời gian là gì nữa ấy chứ! Nhưng chờ 1 ngày, 2 ngày rồi 3 ngày, chẳng thấy chàng gọi, nàng chưng hửng. Chàng không phải đã quên nàng rối đấy chứ? Có thể lắm, sáng lấp lánh như chàng thì thiếu gì các em trẻ đẹp vây quanh, thiếu gì mối quan tâm, có quên nàng - một cô gái mới quen trong vài ngày cũng là chuyện bình thường.
Nhưng hôm sau nữa tình cờ gặp lại chàng ngoài phố, chàng liền túm lấy nàng, hỏi giật giọng: “Anh gọi cho em suốt mấy ngày hôm nay mà không được! Em chảnh quá đấy nhé!”. Nàng ngỡ ngàng. Điện thoại nàng lúc nào cũng mở và kè kè bên nàng cả ngày, chàng gọi sao nàng lại không biết được. Nàng cười khổ nói với chàng như vậy thì chàng có vẻ hơi mất kiên nhẫn vì nàng không hiểu ý mình: “Anh gọi Viber mà!”. Ôi trời, bây giờ thì nàng đã hiểu rồi! Cơ sự hóa ra là thế! Trước lúc quay đi, chàng còn dặn với theo nàng: “Em nhớ bật 3G lên, bật cả ngày đấy nhé!”.
Ừ thì bật 3G lên cả ngày, nể chàng vậy, chứ thực sự nàng không thích lắm, vì bật 3G thường xuyên rất hao pin, mà nàng thì lười sạc vô cùng, hơn nữa nhiều khi bận ra ngoài, chẳng muốn lúc nào cũng phải chăm chăm mang theo cục sạc làm gì. Tuy không được thoải mái lắm, nhưng chẳng lẽ vì thế mà ghét chàng. Nên tìm hiểu thêm xem sao, chứ chàng sáng giá, ngon lành cành đào thế cơ mà.
Thế là từ ấy, chàng và nàng thường xuyên tâm tình với nhau qua viber, lúc thì facebook, có bận thì facetime, nói chung là toàn “xài chùa” và theo phương châm “đã mất tiền trả cước 3G trọn gói hàng tháng, thì phải tận dụng cho triệt để”.
Có lần, đợi mãi cả ngày chẳng thấy chàng í ới gì, nàng hơi bồn chồn, định gọi trực tiếp cho chàng để hỏi thăm tình hình thì bỗng nhận được tin nhắn của chàng trên facebook: “Cả ngày đi ngoài đường, giờ về công ty mới có sóng wifi để nhắn tin cho em được đây này!”.
Ồ, đáng nhẽ nàng phải cảm động vô cùng, vì khi có thể liên lạc được một cái là chàng bắn tin cho nàng ngay lập tức, chứng tỏ trong lòng chàng luôn có nàng, lúc nào cũng mong ngóng được chuyện trò với nàng. Nhưng chẳng hiểu sao, nàng chả thấy vui.
“Vậy hả anh?” – nàng trả lời có vẻ thờ ơ. “Ừ, tài khoản của anh hết tiền, không đủ trừ phí 3G tháng tới nên bị cắt rồi, đợi mấy hôm nữa nhà mạng có khuyến mãi thì anh nạp, lại tha hồ tâm sự với em rồi! Nhưng tối em cứ bật 3G lên nhé, gần nhà anh có quán café, anh mới hỏi được mật khẩu wifi của họ rồi” – chàng tận tình giải thích.
“À… ừ… anh tính toán tài thật đấy!” – nàng cứng lưỡi, mãi mới đáp lại. “Thời buổi này phải tính toán mới sống được chứ em!” – chàng đáp đầy kinh nghiệm và từng trải. Nàng cười méo xẹo. Quả là chàng đã làm tốt, nhưng tốt quá mức quy định rồi thì phải!
Sau lần nói chuyện đó, nàng tắt hẳn luôn 3G. Nàng cười thầm, đối với chàng thì chỉ cần một thao tác đơn giản đó, là chàng đã chịu chết chẳng biết liên lạc với nàng đường nào rồi. Chàng là người đặc biệt vô cùng, chưa bao giờ nàng gặp một người không biết đến trên đời còn có những phương thức liên lạc là nhắn tin và gọi điện thông thường như chàng cả!
Y như nàng dự liệu, 4 ngày trôi qua mà chàng vẫn im hơi lặng tiếng. Nhưng sang ngày thứ 5 thì nàng đã nhận được một cuộc gọi từ chàng. Nhìn số điện thoại của chàng hiện lên trên màn hình mà trong lòng nàng đủ thứ dư vị. Chàng đã thay đổi, đã không còn là gã keo kiệt hiếm thấy rồi ư? Hay vì tình cảm chàng dành cho nàng quá đậm sâu, tới mức thay đổi cả thói quen và bản tính của mình?
Nàng run run nhấn nút nghe, chưa kịp nói hết tiếng “Alô” ngắn ngủi, thì đầu dây bên kia đã vọng lại 1 câu nói của chàng, nhanh như bắn liên thanh: “Gọi lại cho anh, máy anh hết tiền rồi!”. Rồi chả để cho nàng đáp lại gì, chàng đã tắt máy.
Nàng nhìn chiếc điện thoại trên tay mà tự dưng phá lên cười ngặt nghẽo. Nhưng rồi nàng vẫn gọi lại cho chàng. “Sao mấy ngày qua em không bật 3G? Lúc ở công ty, lúc ở nhà, anh hứng được sóng wifi nhưng chẳng thể nào liên lạc được với em! Anh nhớ em đến phát lên rồi đây này!” – chàng cất giọng sầu não pha chút oán trách.
Được chàng bày tỏ mong nhớ mà nàng chẳng thấy xao động chút nào gọi là có. Nàng cười mỉm, nhẹ nhàng nhưng nhấn mạnh rõ từng chữ với chàng: “Muốn tán em thì đừng xài chùa nữa anh ạ! Em không có thời gian viber, imess hayfacebook với anh đâu!”. Nói rồi nàng ngắt máy, kết thúc cuộc trò chuyện.
Nghĩ về chàng, nàng lại không khỏi phải bật cười. Không hiểu chàng nghĩ nàng rẻ rúng tới mức không đáng để được đầu tư một cuộc điện thoại cho tử tế hay sao, tất nhiên nàng vẫn hay chém gió với bạn trên mạng, nhưng không có mạng là chịu chết như chàng thì xưa nay thật là hiếm gặp.
“Mà chàng có nghèo túng gì cho cam chứ…” - vừa nghĩ bụng nàng vừa nhanh tay cho số điện thoại của chàng vào danh sách chặn, tự tay kết thúc mối lương duyên còn chưa kịp nhen nhúm với chàng trai keo kiệt.