Khi yêu, chúng ta thường có xu hướng đặt hết mọi tâm trí, mọi cảm xúc vào đối phương. Họ vui thì ta vui, họ hạnh phúc thì ta cũng hạnh phúc, nơi nào có họ thì ta cũng muốn xuất hiện ở đó, họ chạy theo những thú vui ở ngoài cuộc sống xô bồ kia, bỏ mặc ta, không quan tâm ta thì ta lại buồn, giận hờn, trách móc.
Khi ta yêu họ quá nhiều, hy vọng quá nhiều để rồi có một ngày, họ phản bội lại chính tình cảm ấy, họ lạnh lùng quay lưng, sẵn sàngđạp đổ tất cả mọi thứ, thế là ta lại suy sụp, lại phải sống trong chuỗi ngày đau khổ, cứ mãi hoài niệm về quá khứ, đấu tranh giữa hai bờ nhớ – quên và rồi đôi khi ta lại điên cuồng tự trách mình khi lỗi chưa hẳn là nằm ở ta, điên cuồng níu kéo mà ta nào nhận ra được họ đã thay đổi vì nếu thật sự còn yêu thì sẽ không chia tay, sẽ không vội vàng dứt bỏ dễ dàng đến thế đâu.
Tại sao chúng ta phải tự mình hành hạ mình, tự mình làm khổ mình đến thế? Chúng ta có một nhan sắc đủ dùng, có một trí thông minh không đến nỗi tệ, có một trái tim chân thành, có những tình cảm xuất phát rất thật lòng, chúng ta xứng đáng gặp được những điều tốt đẹp, xứng đáng hạnh phúc nhiều hơn thế.Tại sao chúng ta lại không nghĩ đến cảm nhận của ba mẹ và những người thật sự quan tâm ta, không học cách yêu bản thân mình nhiều hơn? Tại sao chúng ta lại không dùng hết năng lượng và thời gian của tuổi trẻ để kiên trì theo đuổi đam mê và cháy hết mình vì niềm đam mê đó? Tại sao chúng ta lại không tự tạo dựng cho mình một sự nghiệp riêng thay vì sẽ phải phụ thuộc kinh tế vào một ai đó? Tại sao chúng ta lại không tự tin bước ra cuộc sống hối hả ngoài kia, mở rộng những mối quan hệ mới, gặp những con người mới và tìm cho mình những niềm vui mới thay vì cứ hoài phí tuổi thanh xuân tươi đẹp để sống với những điều đã cũ, để chờ đợi những người đã muốn ra đi?
Người con gái tuyệt vời nhất là khi có kinh tế độc lập, là người tự biết cách để khiến mình xinh đẹp và quyến rũ hơn,đủ trưởng thành, đủ mạnh mẽ để có thể kiên cường tự mình đứng vững trước mọi phong ba của cuộc đời. Là con gái, hãy học cách làm chủ cuộc đời mình trước khi tìm được một bến bờ – nơi đó có một người thật sự thích hợp và xứng đáng để có thể nắm tay ta đi đến cuối con đường đời.