Anh là người nước ngoài. Anh theo đuổi tôi suốt một thời gian dài, quan tâm và chiều chuộng tôi hết mực nhưng tôi luôn lảng tránh vì anh đã ly dị vợ và vẫn chịu trách nhiệm chu cấp nuôi con.
Trước tình cảm nồng nhiệt của anh, tôi đã không thể từ chối sau 8 tháng anh theo đuổi. Tôi đã đồng ý bắt đầu mối quan hệ điên rồ này. Anh thực sự hanh phúc. Còn tôi vẫn mang mặc cảm và xấu hổ với mọi người vì cảm giác tội lỗi như người thứ ba, dù anh nói anh và vợ đã chia tay trước khi gặp tôi. Chúng tôi giấu kín chuyện của mình, chỉ thi thoảng gặp nhau bên ngoài nên không ai trong công ty biết.
Một thời gian sau, vợ cũ của anh cũng biết chuyện. Chị chủ động nói chuyện với tôi. Chị là người có học thức và cư xử rất lịch sự, chị xác nhận với tôi là hai người đã chia tay nhưng chị vẫn còn tình cảm với anh và luôn hy vọng anh sẽ quay về nước với mẹ con chị. Tôi càng xấu hổ và mặc cảm khi gặp người phụ nữ như chị. Tôi muốn chấm dứt mối quan hệ này và chỉ đơn giản nghĩ rằng khi kết thúc dự án, anh sẽ về nước và chuyện tình chấm dứt.
Thế nhưng mọi chuyện không đơn giản như tôi nghĩ. Anh xin ở lại bảo dưỡng dự án tận hai năm. Anh nói không thể xa tôi. Anh cũng có kế hoạch tìm công việc khác để làm lâu dài tại Việt Nam. Không thể tiếp tục mối quan hệ này, tôi chủ động nói rõ mọi chuyện giữa tôi và vợ anh cho anh biết. Tôi yêu cầu chia tay nhưng anh không đồng ý. Anh van xin tôi từ bỏ ý định đó. Tôi chán nản và chuyển công ty mới vì muốn dứt khoát chuyện này. Thế nhưng, anh không để tôi yên, anh luôn tìm đến gặp tôi, còn tìm tận về quê tôi khi tôi nghỉ phép. Anh nói anh sẽ không bao giờ đồng ý chia tay tôi. Tôi hết van xin đến dọa nạt anh đủ kiểu nhưng không có kết quả. Giờ anh còn lên kế hoạch tìm mua đất và xây nhà cạnh nhà bố mẹ tôi ở quê để xin cưới tôi.
Trong khoảng thời gian này, có đồng nghiệp nơi công ty mới rất quan tâm và muốn tiến tới với tôi. Anh biết chuyện nên rất giận dữ, anh cho rằng tôi có người mới nên muốn chia tay anh. Tôi đã nhiều lần gặp anh nói chuyện và xin anh buông tha tôi, tôi nói tôi cần một người đàn ông độc thân chứ không muốn làm người thứ ba và mẹ kế. Anh dọa anh sẽ về quê nói chuyện với bố mẹ tôi và lên công ty tôi làm lớn chuyện cho mọi người biết để không ai có thể yêu tôi nữa.
Tôi mệt mỏi và chán nản với tình yêu quá cuồng nhiệt của anh. Anh luôn muốn quản lý tôi mọi lúc mọi nơi. Tôi giận bản thân vì đã điên rồ bắt đầu mối quan hệ này mà không suy nghĩ trước sau. Mỗi lẫn tôi nói chia tay, anh đều van xin tôi đừng bỏ anh. Tôi như muốn phát điên vì không tìm được lối thoát. Tôi ước tôi có thể quay lại một năm trước để sửa chữa lỗi lầm này. Tôi ước anh chưa hề lập gia đình và có con riêng thì chắc tôi sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian này với những gì anh dành cho tôi. Tôi không thể bước tiếp để giống như cướp anh từ tay chị…
Không biết bao nhiêu đêm, tôi buồn khóc khi nghĩ về sai lầm quá lớn trong cuộc đời tôi. Tôi lo sợ, nghĩ mẹ tôi sẽ thất vọng như thế nào khi biết chuyện này. Tôi sợ nếu tôi có kết thúc được chuyện này thì sẽ chẳng người đàn ông nào chấp nhận tôi nữa. Tôi thật sự bế tắc và không biết làm thế nào để thoát ra khỏi mối quan hệ điền rồ đã kéo dài hơn một năm qua…