Khăm Xón Chèm Chăn là tên thật của mẹ Việt Nam anh hùng Tống Thị Hiền (Tống Thị Hiền là tên được đặt theo tên chồng) năm nay bước sang tuổi 94, quê gốc Thái Lan. Mẹ Hiền đang sống một mình trong ngôi nhà tình nghĩa ở phường Hòa Hiếu, thị xã Thái Hóa (Nghệ An).
Nhà nơi mẹ Tống Thị Hiền đang sinh sống. Ảnh: Hải Bình.
Buổi trưa đầu hè tháng 4, cái nắng gay gắt của dải đất miền Trung, mẹ Hiền vừa sắp mâm cơm vừa nghe những ca khúc tiền chiến âm vang. Mẹ nhiều tuổi nhưng tai nghe rõ, mắt tinh nhanh.
"Con cháu sống gần trong thôn nhưng tôi muốn ở một mình để được làm những việc tự chăm sóc bản thân như nấu nướng, hái rau hàng ngày. Đây cũng là cách để luyện sức khỏe”, mẹ Hiền mái tóc bạc phơ, giọng nói nhỏ nhẹ rặt tiếng Nghệ An, gần như ai lần đầu gặp đều khó nhận ra mẹ là người quê gốc Thái Lan.
Sinh ra tại bản Xài Mun, huyện Xà Vàng - Xà Côn (Thái Lan) trong gia đình nhiều anh chị em, cô gái Khăm Xón Chèm Chăn xuất thân là giáo viên dạy mầm non ở bản. Mối tình không biên giới đã đến với cô gái Thái 20 tuổi khi gặp chàng trai Việt Tống Văn Hiền quê Hà Tĩnh theo gia đình sang sinh sống tại Thái Lan.
Kể về mối tình với chồng, mẹ Hiền vẫn nhớ như in lúc đó là năm 1945, ông Tống Văn Hiền cùng nhóm thợ người Việt ở trọ trong nhà dân tại bản Xài Mun (nơi bà dạy học) để đi làm thuê nghề thợ may. Hai người quen nhau. “Tình yêu đến từ lúc nào cũng không hay nữa. Chúng tôi tổ chức một đám cưới nhỏ ở bản rồi sinh cơ lập nghiệp. Vợ tới trường còn chồng vẫn làm thợ may. 6 đứa con mang dòng máu Việt - Thái lần lượt chào đời”, bà Hiền nhớ lại.
Năm 1960 Chính phủ kêu gọi kiều bào Thái Lan trở về xây dựng quê hương, góp công sức đánh giặc, ông Hiền bàn với vợ sẽ đưa cả gia đình trở về quê hương. 6 người con nghe bố mẹ nói về Việt Nam thì ngỡ là được đi du lịch nên hò reo vui mừng. Bà kể: "Chồng hỏi ’anh về Việt Nam em có theo anh không’. Tôi nói ’chồng quyết thì vợ sẽ thuận’".
“Quả thực trong lòng lúc đó rất lo lắng. Tôi sợ cảnh ly tán chia con, đứa theo mẹ thì nhớ cha, đứa theo cha sẽ nhớ mẹ. Một phần thì từ nhỏ tôi chưa đi đâu xa, chưa xa bố mẹ. Cả mấy mẹ con không hề biết tiếng Việt rồi sẽ như thế nào?”, bà Hiền kể lại thời khắc quyết định cùng chồng đưa các con rời nơi chôn nhau trở về vùng đất mới.
Quyết định về Việt Nam của gia đình khiến vợ chồng bà Hiền đau đầu. Đông con lại chân ướt chân ráo trở về trong thời chiến tranh loạn lạc... là những khó khăn hiện hữu ngay trước mắt. Ngày cả nhà bước lên chuyến tàu để tới Việt Nam, bà Hiền đã cố giấu chồng con và khóc nhiều bởi bước chân xa quê hương của mình. Lúc này bà cũng mang bầu đứa con trai thứ 7.
“Tôi nhớ cả gia đình lên con tàu số hiệu 31, lênh đênh trên biển khoảng hai tháng mới tới được đất liền Việt Nam”, bà Hiền kể.
Giữa năm 1961 lần đầu tiên về tới quê chồng ở Hà Tĩnh cũng là thời khắc người phụ nữ Thái Lan cảm nhận được sự đau thương của vùng đất chiến tranh, rồi trận lụt lịch sử năm 1962 ở miền Trung khiến đê điều nhà cửa tan hoang. Gia đình sau đó chuyển tới vùng đất Phủ Quỳ (Nghệ An) để sinh cơ lập nghiệp, bà Hiền sinh hạ tiếp hai người con. Cuộc sống ở vùng đất mới muôn khó khăn, bất đồng ngôn ngữ, lạ nước, lạ khí hậu khiến mẹ con bà Hiền đau ốm triền miên.
"Những ngày tháng đầu, nói chuyện hay giao tiếp cùng ai đều phải có chồng phiên dịch. Xuống đồng cấy lúa, ban đầu mọi người dạy cấy một nhúm mạ khoảng 3 cây, mình làm theo lâu dần thành quen", bà Hiền kể. Nhờ chăm chỉ nên vài năm sau vốn tiếng Việt của bà đã được kha khá và dần thành thạo như người địa phương.
Năm 1963, người con trai đầu của bà Hiền là Tống Văn Hiếu nhập ngũ. Ba năm sau anh hy sinh tại Rú Nài, tỉnh Hà Tĩnh và một năm sau gia đình mới nhận được giấy báo tử.
Giờ đây mỗi khi nhắc các anh đã hy sinh, mẹ Hiền lại nghẹn lòng và chưa khi nào quên được hình ảnh ngày tiễn con lên đường. “Ngày Hiếu lên đường nhập ngũ, mẹ quàng vào cổ nó cái khăn Pà Pe tự tay dệt từ lúc ở Thái và dúi 10 đồng bạc vào tay con. Nó rưng rưng nước mắt bảo lo bố mẹ và các em ở nhà đói ăn. Rồi nó đi miết không biên thư từ lần nào về cho tới lúc hy sinh”, người mẹ 94 tuổi rưng rưng nhớ lại.
Cùng trong năm nhận được giấy báo tử của con trai đầu, không lâu sau ông Hiền mất vì bệnh khi cậu con trai út mới 9 tháng tuổi. Cú sốc liên tiếp khiến người phụ nữ Thái ở tuổi 40 lúc đó suy sụp nhưng cố gượng dậy để nuôi các con nhỏ khôn lớn.
Nhận tin anh trai hy sinh, con thứ hai và thứ ba của mẹ Hiền là Tống Văn San và Tống Văn Xiên xin phép: “Anh đã hy sinh thì chúng con phải tiếp bước để trả thù”. Năm 1968 và 1970 mẹ lần lượt tiễn hai người con trai thứ hai và ba nhập ngũ. Tin dữ đến vào năm 1972 với giấy báo tử anh Tống Văn Xiên hy sinh tại mặt trận Lào.
“Thằng Xiên viết được một lá thư về, dặn mẹ là đừng có đánh thằng út và cố gắng nuôi các em ăn học. Nó còn bảo con bận đánh nhau với giặc nên không có thời gian để viết thư về cho mẹ nữa, mẹ thông cảm. Không ngờ sau đó nó hy sinh”, mẹ Hiền hồi tưởng.
Hơn nửa thế kỷ về sinh sống tại xứ Nghệ, người mẹ mang dòng máu Thái Lan mới chỉ hai lần trở về thăm quê và người thân. Mong ước của mẹ giờ đây là thêm một lần trở lại Thái Lan để thăm họ hàng nhưng sức khỏe không cho phép.Ngoài hai liệt sĩ, mẹ Tống Thị Hiền còn có ba người con khác tham gia chiến trường. Cuối năm 2014, mẹ được tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Mẹ Hiền cũng từng nhiều năm xóm trưởng nơi quê hương Thái Hòa.