Hồi bé, giận nhau một lúc lại quay sang làm lành. Chẳng cần nói gì nhiều, chỉ cần: "Ê, vào đội/sang nhà tao chơi đi" - thế là lại hết giận, lại co chân nhảy lò cò, chơi nhảy dây dùng nhau và chẳng còn mảy may có sự giận dỗi nào nữa, lại nhìn nhau cười hớn hở, dù trước đó có khi mắt vẫn còn lấm lem tủi hờn. Chẳng như bây giờ, giận nhau là im lặng, là dỗi mà đâu biết rằng những phút im lặng ấy chính là nguyên nhân làm ta xa nhau.
Ngày ấy, thích thì nói thích, không thích thì... chẳng quan tâm. Nhưng một khi đã thích thì mãnh liệt lắm. Sẵn sàng giành chỗ của một đứa đanh đá hay cấu nhất lớp để được ngồi cạnh hoàng tử bé con của mình vì: "Nó rất dễ thương, lại còn hay có kẹo trong túi". Đâu có như bây giờ, thích thì thích lắm rồi, nhưng vẫn ngại, xấu hổ. Ngộ nhỡ người ta không thích mình, ngộ nhỡ người ta chê mình không xinh, không giỏi....
Tình cảm những ngày thơ dại cũng rất thật, chứ không ảo diệu như bây giờ. Thích nhau, mến nhau thì: "Tao thích mày đấy", nếu không thì dấm dúi để dành cho nhau cái kẹo, cái bánh, nhìn nó ăn ngon lành là thấy sung sướng lắm. Thấy nó mặc váy đẹp, có áo đẹp là khen nhau. Thấy nó sướng vì được khen mình cũng cười tít mắt. Chẳng phải dè chừng nhau kiểu nếu khen nó, nhỡ nó tự sướng kiêu với mình thì sao? Cũng chẳng cần giấu diếm vì sợ ai nói ra trước thì mất giá hơn. Tôi còn nhớ, một năm trở lại đây tôi tự nhiên dùng từ "khá là" nhiều hơn, và đến giờ tôi vẫn căm ghét nó. Thích thì bảo là thích, không thì thôi, sao phải bảo là: "Khá là thích". Thay bằng cách nói đó, có thể dùng cụm từ khác, kiểu: "Em/anh cũng thấy hay, cũng ok phết nhỉ" chẳng hạn...
Tình cảm cũng rất chung thủy, thậm chí còn dám đấu tranh mãnh liệt vì nó. "Không được nói xấu đứa A, B, C... vì nó là bạn tao", "tao thích kệ tao"... kiểu đấy. Chứ không như bây giờ để ra mấy cái nguyên tắc "Yêu 50, chọn 10, lấy 1". Nói thật, sao nó giả tạo tởm lợm thế không biết? Tình cảm đâu phải trò chơi, là món hàng mà phân phát rồi so sánh thiệt hơn? Sau tất cả, bạn sẽ có được những gì từ những lúc tung hứng cảm xúc hết người này đến người kia như thế?
À, còn nữa, chuyện lợi dụng. Trước lừa nhau chỉ để đổi lấy cái kẹo, gói bim bim - những thứ bé nhỏ cỏn con. Giờ người ta lợi dụng nhau vật chất còn đỡ (tôi nói thật là vật chất còn kiến tạo lại được), còn tình cảm con người mà lợi dụng lẫn nhau thì bao nhiêu tiền của cũng không lấy lại được. Người bị lợi dụng cũng đau khổ, người đi lợi dụng cũng chẳng sung sướng được bao nhiêu. Tôi vẫn tin vào luật nhân quả, không sớm thì muộn, việc gì cũng có cái giá của nó.
Còn rất nhiều điều mà bọn trẻ hơn chúng ta trong việc xử lý những mối quan hệ của mình. Còn chúng ta, chúng ta đang đối diện và xử lý những mối quan hệ của mình ra sao? Đôi lúc tôi ước có thể trở lại làm trẻ con. Chúng ta phải học từ trẻ con quá nhiều điều và nói thật, có lần tôi tự hỏi: Phải chăng những đứa trẻ với cảm xúc và sự chân thành, vô tư mới thực sự là những người trưởng thành và phát triển nhất trong muôn mặt cảm xúc?
Nhưng tôi vẫn biết rằng, tôi không thể ngược dòng mà quay lại tuổi thơ của mình, dẫu vậy, tôi sẽ giữ tinh thần sống như thế. Với sự chân thành không chút tính toán như vậy.