Lúc tìm hiểu nhau, anh xác định mối quan hệ này là nghiêm túc. Anh tính tình hiền lành, có trách nhiệm, không rượu bia, thuốc lá. Tính tôi có phần nóng nảy. Trước khi quen nhau, tôi và anh đều không thuận lợi trong tình cảm, gặp phải người không tốt nên giờ cả hai rất trân trọng nhau. Tết năm ngoái anh về ra mắt gia đình tôi. Các thành viên trong gia đình đều quý mến anh. Tôi rất vui vì mọi người đều đồng ý mối quan hệ của chúng tôi.
Sau một năm quen nhau, anh không nói chuyện kết hôn vì mẹ anh mắc bệnh ung thư khoảng mấy năm trước. Gia đình tôi bàn chuyện đính hôn. Anh nói là mẹ anh muốn tham dự nên phải chờ nhưng không biết chừng nào. Sau đó, mọi người thống nhất với nhau về thời gian ăn hỏi, anh có vẻ chần chừ rồi cũng chấp nhận. Trước đám hỏi, anh không lo gì hết, một mình tôi chuẩn bị mọi thứ. Tôi hỏi thì anh nói mọi việc sẽ ổn, sau đó anh về nhà tôi. Trước mọi người, anh bảo gia đình anh sẽ qua Việt Nam chơi vào năm sau nên muốn trì hoãn đám hỏi đến lúc đó. Tôi cảm thấy mình thật ngốc khi không biết ý định của anh. Tôi giận, anh năn nỉ, xin lỗi tôi. Lễ hỏi vẫn tổ chức như dự định. Sau đám hỏi, mọi người muốn biết chừng nào sẽ đám cưới, anh bảo đợi mẹ anh khỏe có thể qua tham dự đám cưới thì sẽ tổ chức.
Nhà tôi không an tâm nên bảo tôi khuyên anh mua nhà và về nước chuẩn bị giấy chứng nhận độc thân. Anh nói phải có ngày chính xác cưới mới làm được giấy. Về vấn đề mua nhà, anh nói sẽ mua vào Tết năm 2014 nhưng tới nay anh vẫn chưa mua. Anh nói sẽ bán căn nhà bên nước ngoài lâu rồi nhưng vẫn chưa bán. Anh nói thủ tục cho người nước ngoài mua nhà ở Việt Nam rất rườm rà, phải đợi.
Từ hồi đám hỏi tới giờ tôi đã nghe miệng đời xì xào này nọ, nào là tôi ham tiền, nào không biết ở bên đó anh có vợ chưa. Họ đâu có biết là anh rất tốt với tôi, lo cho tôi từng bữa ăn, chăm sóc tôi rất chu đáo. Đám hỏi xong, tôi với anh ở chung. Hằng ngày đi làm về, anh giặt giũ quần áo cho tôi, ăn xong anh rửa chén, cọ rửa toilet. Tính tôi nóng nên hay quát tháo anh nhưng lúc nào anh cũng là người làm lành và xin lỗi tôi.
Tôi hơi bực mình trước những lời bàn tán của thiên hạ nhưng tôi nghĩ người ta có quyền nói, mình không cần để tâm tới. Bây giờ rất nhiều người hỏi chừng nào đám cưới, thực sự là tôi cũng không biết. Nhiều người hỏi xong rồi nhìn tôi với ánh mắt thương hại, giống như là anh không muốn lấy tôi vậy. Nhiều lúc tôi cũng khó chịu hỏi anh, anh nói sẽ cưới trong năm nay. Nếu cưới trong năm nay thì sao tôi không biết ngày cưới, không biết cái gì hết. Anh nói mẹ anh đang làm phẫu thuật để có thể qua tham dự, mẹ anh và tất cả bà con qua tham dự sẽ vào khoảng 100 người. Nếu mẹ anh không khỏe để qua tham dự, tôi sẽ phải đợi.
Tôi đã đợi anh hai năm rồi. Mỗi lần muốn làm chuyện gì, tôi đều hù dọa chia tay. Anh rất sợ mất tôi, khóc và đòi tּự tּử, sau đó sẽ chiều ý tôi. Riêng vấn đề đám cưới này, anh hay nhắc tới mẹ và gia đình anh. Tôi rất muốn gia đình anh sẽ qua dự cưới nên không làm căng. Có người bảo tôi thật ngốc khi chờ đợi anh như thế, anh là người nước ngoài có thể bỏ đi lúc nào, ai mà biết được.
Theo mọi người, bây giờ tôi có nên làm căng lên: một là cưới, hai là chia tay hay cứ tiếp tục chờ đợi? Xin cảm ơn.