Chiều nào cũng vậy, hễ tan sở là chị ba chân bốn cẳng chạy đi đón con. Đứa nhỏ luôn phải chờ mẹ hơn 30 phút ở cổng trường nên chơi đùa thả ga, quần áo lúc nào cũng dơ bẩn, mồ hôi nhễ nhại.
Về đến nhà, sau khi thay bộ đồ công sở ra, việc đầu tiên là chị phải tắm cho thằng nhóc. Rồi mở tủ lạnh lấy ít bánh trái cho con cầm cự. Chị lao vô bếp nấu cơm. Trên tivi, hình ảnh những ông chồng hoàn hảo đang ôm eo vợ ở trong bếp, đang hí hửng lặt rau cùng vợ, đang chơi đùa với con chờ một bữa cơm gia đình đầm ấm.
Chị thở dài sườn sượt, chồng mình chắc cũng đang lu bu. Có điều lu bu với mấy chai bia và đám bạn nhậu trường kỳ bất kể ngày tháng.
Chị nấu cơm vì phải nấu cho con đủ chất dinh dưỡng mà phát triển. Đã từ lâu rồi, chị không có được cảm giác đầm ấm, hạnh phúc khi tự tay nêm nếm cho những người thương của mình vừa miệng. Mọi công việc nhà khác, chị làm vì không thể không làm. Dù sao mình cũng phải có một không gian sạch. Con mình có cha bên cạnh hay không, con cũng phải được thương yêu và lo lắng bài bản.
Nhưng mà mệt. Chị cảm thấy mệt mỏi thật sự vì không có bạn đồng hành trong cuộc sống. Những điều này không thể nói ra, vì trước mắt bao nhiêu người, gia đình chị vẫn bình thường. Cả chồng chị cũng vậy, chưa bao giờ anh thấy mình phải có trách nhiệm gì với gia đình này. Cứ vô tư chơi bời như thể, vợ và con sẽ cứ mãi mãi ở yên đấy. Vậy là an tâm.
Cả hai đều không thể ngờ. Có một kẻ thứ ba đang lăm le.
Kẻ thứ ba thấy chị sao mà thân thương đến thế. Kẻ thứ ba hễ gặp chị là cảm giác ấm áp như người thân. Kẻ thứ ba theo dõi hết, nó biết chị lấy phải một ông chồng vô trách nhiệm. Kẻ thứ ba biết chị cô đơn cùng cực. Với quãng đời chị đã sống qua, kẻ thứ ba cảm thấy tức giận, tại sao chị lại khổ sở như thế.
Và nó muốn làm người hùng!
Và dịp may đã cho nó một cơ hội.
Chị phát hiện ra anh ngoại tình. Cay đắng khôn cùng. Cả tuyệt vọng vì chồng không hề tỏ ra hối lỗi. Chị đọc sách, đọc báo, thấy trong trường hợp này, người ta sẽ tâm sự với bạn bè, với chị em trong nhà. Nhưng chị không áp dụng được khoản nào hết.
Chị không có bạn, chị đã hy sinh mọi quan hệ bạn bè để dồn hết cho anh. Giờ hữu sự, gọi bạn nào ra ngồi nghe chị trút bầu cũng thật kỳ. Chị không có chị em. Chị chỉ có mỗi cha mẹ già ở quê. Chuyện đau lòng này cần phải giấu.
Chợt hình ảnh nó hiện ra. Chị bấm số nó thật nhanh. Nó nghe chị khóc qua điện thoại và ào tới như một cơn lốc. Chị thú nhận, chị không thể nói chuyện này cho ai nghe, ngoài nó. Chẳng hiểu vì sao là nó. Nhưng ngay lúc đó, nó thấy mình mạnh mẽ khác lạ. Bờ vai nó rộng mở. Chị úp mặt vào đó khóc ngon lành. Mặt nó đanh lại, nó căm thù “ông già dịch” kia đã làm chị khổ. “Được rồi, ông có ngọc trong tay mà không biết quý thì để tui” bụng dạ kẻ thứ ba lầm bầm.
Chiến dịch của nó bắt đầu, không mấy khó khăn vì cả hai làm cùng công sở.
Sáng sớm đi làm, ngoài ly đen đá cho mình, nó mua thêm một nâu đá cho chị. Không cần gặp mặt, nó lén lén để trên bàn chị rồi chuồn. Chị vào, màn hình nháy lên dòng chat “Chị iu một ngày tốt lành!”.
Màn hình nháy lên dòng chat “Chị iu một ngày tốt lành!”. Ảnh minh họa
Nó đi công tác hai ngày, khi về, trên bàn chị có một chiếc máy bay từ vỏ lon bia tái chế với mảnh giấy “em hy vọng cu Tin sẽ thích!”. Cu Tin có thích hay không chẳng biết, nhưng chị chạnh lòng quá thể. Giá mà ba cu Tin nhớ tới thằng nhỏ rồi mua một món gì cho nó, từ bà bán dạo móc tai, chìa khóa cũng được.
Rồi Noel, khắp nơi giăng đèn rực rỡ. Chị muốn chở con đi một vòng nhưng lại sợ tự làm mình đau vì người xe nườm nượp, ai cũng sum vầy. Y như đọc được suy nghĩ của chị. Kẻ thứ ba xung phong làm tài xế kèm theo lời hứa một chầu kem cho cu Tin.
Không có gì lớn lao, cũng không có gì quá mất sức. Vì có quan tâm nên nó biết chị đang cần gì rồi hỗ trợ. Chị như một cái cây héo rũ vì cô độc, bỗng trở nên tươi tỉnh vì nhận ra cũng có người chia sẻ với mình. Hóa ra ngoài chồng, vẫn còn những nẻo yêu thương dễ chịu.
Ngày mai rồi sẽ thế nào, kẻ thứ ba cứ hồn nhiên yêu thương mãi được không? Chị không muốn biết, thôi cứ để mai tính. Vậy đi cho khỏi nhức đầu!