Tôi 30 tuổi, lấy chồng được hơn tám năm và có một trai một gái. Vợ chồng tôi đến với nhau bằng tình yêu, đến giờ tôi vẫn yêu anh nên mới thấy mình đau khổ như này. Chuyện kể ra thì dài nhưng nói chung cuộc sống của tôi bình thường cho đến gần đây mới phát hiện chồng ngoại tình.
Trước đây, khi tôi mang bầu bé lớn cũng phát hiện anh qua lại với một cô gái, tôi không làm lớn chuyện vì rất hạnh phúc khi có con (lấy nhau hơn hai năm tôi mới có thai), cũng nghĩ chồng phải nhịn chuyện sinh hoạt do vợ có bầu nên ra ngoài bóc bánh trả tiền thôi. Chuyện đó rồi tôi cũng cho qua vì thực sự anh rất yêu thương tôi.
Thời gian trôi đi, trải qua bảy năm chung sống cũng có nhiều khó khăn nhưng vợ chồng đều cố gắng để vượt qua. Khi kinh tế ổn định hơn một chút, chúng tôi quyết định sinh thêm bé nữa. Lần này rất vui vì tôi mang thai bé trai (bé đầu là gái), nghĩ thế là mãn nguyện rồi vì đủ nếp tẻ, nhà cửa đã có, chỉ lo làm ăn nuôi con.
Sau khi tôi sinh cháu, chồng đi làm xa theo công trình, hàng ngày anh vẫn gọi về hỏi chuyện các con, còn tôi thì quá bận với hai đứa trẻ nên cũng không nghĩ đến điều gì khác. Khi con được hai tháng tôi chợt nghĩ thế nào nhắn cho chồng, đại loại là: Nếu anh đi xa vì nhớ vợ quá đi bóc bánh trả tiền thì phải bảo vệ mình, đừng mang bệnh về cho vợ con.
Tôi nhắn thế vì biết chồng nhu cầu cao, với lại xa vợ thời gian lâu thế chắc gì đã chịu đựng được. Sau tin nhắn đó, anh không gọi về mấy ngày liền, tôi đã lờ mờ đoán ra là có thể anh đã đi ra ngoài thật nên tin nhắn này làm anh chột dạ.
Con được ba tháng, anh về thăm nhà một tuần, thời gian này tôi thấy anh có những cuộc điện thoại lạ, xưng hô anh em nhưng nói có vẻ sợ người khác biết và cũng nhận thấy tình cảm của anh dành cho tôi không như trước. Lần đó tôi cãi nhau với anh nhưng anh không nói lại, chỉ im lặng và mắng là tôi cứ hay nghĩ linh tinh. Bằng linh cảm, tôi biết mình đoán đúng nên viết cho anh một lá thư khuyên anh đừng tiếp tục sa ngã nữa, nên vì các con, vì gia đình, vì vợ chồng đã cùng nhau vượt qua khó khăn bao năm trời.
Lần này, sau khi anh đi được một tháng, một đêm nọ có số máy lạ nháy máy tôi rất nhiều, tôi nhận ra đó là số mà anh hay liên lạc lúc về nhà. Tôi gọi lại cho anh hỏi sao bạn gái của anh nháy máy để mất giấc ngủ của tôi và các con. Lần này anh thú nhận có tán tỉnh trêu đùa một cô gái làm tiền nên giờ cô ta muốn moi tiền khi anh quyết định dứt bỏ. Sau lần đó, tôi rất giận chồng, còn anh cứ dứt khoát là thôi với cô ta rồi.
Con được sáu tháng, nhà có việc nên anh phải về, lần này tôi phát hiện anh vẫn còn qua lại với cô ta, nhắn tin rất ngọt ngào. Tôi nổi khùng lên, lần đầu tiên dám lớn tiếng với chồng mình như thế. Rồi sau đó tôi điên tiết tát chồng một cái, cảm thấy lúc đó mình hết mất lý trí và không còn kìm chế được nữa. Tôi khóc rất nhiều và dọa tּự tּử cùng các con để xem anh giải thích thế nào. Anh nhất mực nói đã chấm dứt rồi nhưng cô ta cứ lằng nhằng mãi nên phải nói khéo để cô ta không làm ảnh hưởng tới gia đình.
Cách đây hơn tháng, cô gái đó gửi tin nhắn cho tôi, nói xin lỗi vì những lần trước nháy máy và nhắn tin xúc phạm tôi (những lần trước tôi không trả lời tin nhắn cô ta vì suy cho cùng, đó là lỗi của chồng mình đã đi trăng hoa), cô ta nói mình có bầu mà giờ không biết làm sao, rằng chồng tôi luôn đánh chửi cô. Tôi thực sự sốc và tức giận, gọi điện cho chồng, mắng anh và kiên quyết không nghe máy của anh những ngày sau.
Đến hôm nay, tôi lại bất ngờ đọc được những tin nhắn của hai người trong thời gian qua, hóa ra thời gian qua họ vẫn còn qua lại và cô ta có bầu thực sự, không chỉ một lần mà hai lần anh đưa cô ta đi bỏ. Giờ tôi rất rối, không biết làm thế nào.
Tôi chưa từng nói chuyện với cô gái đó, nghĩ cho cùng nếu cô ta làm cave thật thì đó là nghề của cô, còn nếu có yêu chồng tôi thật thì là sai lầm của cô khi biết anh đã có vợ con. Tôi sốc vì chồng đã lừa dối mình một thời gian, lừa dối cả người đàn bà khác nữa. Trong khi con tôi ở nhà được 10 tháng thì ở ngoài anh đã kịp có hai đứa con chưa thành người đã phải bỏ.
Tôi cảm thấy ghê sợ con người anh mà không biết làm thế nào. Có lúc nghĩ bỏ cho rồi vì không phải bản thân không nuôi được con mà thấy thương con quá. Hai đứa con như vậy mà lại tan đàn xẻ nghé thì tội lắm, chồng lại rất yêu các con. Tôi mất bố từ nhỏ nên không muốn chúng phải thiếu đi tình cảm của bố hoặc mẹ, từng khóc hết nước mắt khi biết anh có bồ, rồi biết anh có những đứa con phải bỏ.
Tôi không còn tâm trí để làm việc và chăm con nữa, muốn anh tìm một công việc về gần để không còn liên hệ với cô gái đó nữa. Nếu còn sống với nhau, tôi không biết phải sống với người chồng có tính trăng hoa này ra sao, thậm chí ra ngoài trăng hoa rồi về vẫn tìm cớ để đổ lỗi cho vợ. Mong các bạn cho tôi lời khuyên.