Làm dâu mới hiểu tấm lòng chị dâu

Jeuner_rosier Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chi Hòa khóc tức tưởi, ôm mặt chạy từ dưới bếp lên nhà rồi vào buồng ngủ của mình. Tiếng khóc mỗi lúc càng dấm dứt, nghẹn ngào, cứ như cái thác nước bị ngăn lại đang chực vỡ òa. Thấy chị Hòa khóc thế, tôi biết ngay là chị Thoan lại kiếm cớ để “hành” chị dâu tôi.
Anh Trung tôi là Bộ đội Biên phòng. Đơn vị anh ở tít tận trên biên giới Hà Giang. Cưới chị Hòa xong được đâu nửa tháng là anh lại lên đơn vị ngay.

Chị Hòa ở nhà, làm ruộng, sống cùng bố mẹ chồng và hai cô em chồng là tôi và chị Thoan. Tôi thì mới chỉ mười tuổi. Nhà có thêm chị dâu, tôi thích lắm. Nhưng chị Thoan tôi thì khác. Tính chị rất đành hanh, kẻ cả, thích lấn át người khác. Hôm nay biết bố mẹ tôi vắng nhà cả ngày, nên chị lại kiếm cớ để “lên mặt bà cô” với chị dâu.

Vừa kịp bước chân đến cửa buồng, định giơ tay vén tấm ri - đô chạy vào với chị dâu, lập tức tôi bị chị Thoan kéo áo, giật ngửa ra đằng sau: “Mày vào đó làm gì? Việc của mày à? Kệ chị ấy. Cái đồ thích ăn vạ ấy mà. Tao cấm mày mách bố mẹ chuyện này. Bố mẹ mà biết, mắng tao, tao cắt lưỡi mày, nghe chưa!”.

Nói rồi chị Thoan kéo tôi sềnh sệch ra ngoài giếng. Tôi bực bội vùng vằng, chị Thoan dí cho tôi một cái vào trán đau điếng: “Mày vắt mũi chưa sạch nên ngu lắm. Tao nói cho mày biết nhé, nhà mình có mỗi anh Trung là trai, sang năm tao đi lấy chồng, mày có giỏi thì cũng mười năm nữa là cùng. Đến lúc ấy á, bao nhiêu gia sản nhà mình vào tay bà ấy hết. Tao với mày vất vả từ bé, cuối cùng để bà ấy sẵn về nhà mình hưởng hết à. Thế nên tao với mày “đếch” phải làm gì hết. Những hôm bố mẹ đi vắng như thế này là dịp tốt để chị em mình “cảnh cáo” chị dâu nghe chưa?”.

Nói rồi, chị Thoan tưng tửng đi vào trong nhà. Ngay sau đó, lại nghe thấy giọng chị oang oang như cố để hàng xóm bên nhà nghe thấy: “Chả con dâu nhà ai sướng được như chị dâu nhà mình. Thấy bố mẹ chồng đi vắng là cũng nghỉ đi làm đồng ở nhà chơi luôn. Mà mười một giờ cũng chẳng thèm dậy nấu cơm ăn. Lại ỷ việc cho các em chồng đấy mà. Thôi, Thắm ơi, em có đói thì chạy sang bà ngoại xem cậu mợ còn gì không thì ăn tạm mà đi học cho kịp giờ nhé”.

Chị Thoan nói thế làm cho tôi tức ra mặt. Đúng thật, chị ăn không nói có. Sao chị lại kéo tôi vào chuyện này kia chứ. Tôi hét lên: “Em đã cần ăn cơm đi học đâu mà chị bảo thế?”. Chị Thoan nghe vậy liền cho tôi một cái bạt tai: “Mày câm ngay. Tao đã bảo mày không được thọc mũi vào chuyện của tao cơ mà”.

Tôi ức quá, khóc rưng rức. Nghe thấy tiếng tôi khóc, chị Hòa từ trong buồng chạy vội ra an ủi: “Thôi nào Thắm. Em ngoan, đừng khóc. Tại chị Thoan bực chị nên mới mắng lây sang em đấy. Để chị dậy nấu cơm cho em ăn đi học nhé”.

Chiều ấy tôi đi học, không biết ở nhà chị Thoan có nghĩ thêm trò gì để hành chị dâu không. Chỉ biết lúc tôi về nhà vào 5 giờ chiều thì thấy chị dâu vừa băm bèo cho lợn, vừa trông nồi cơm đang nấu trên bếp củi. Còn chị Thoan thì lui ra lui vào ngắm vuốt mấy bộ đồ mới. Tối đó lúc bố mẹ về, chị Hòa vẫn vui vẻ như ở nhà không hề có chuyện gì xảy ra. Thấy mắt chị sưng húp, mẹ hỏi thì chị bảo, chị ra ngoài vườn cắt mướp, không để ý nên bị con bọ xít nó đái vào mắt...

Hàng ngày chị dâu luôn vui vẻ, chan hòa nên mẹ vẫn cứ đinh ninh chị em tôi không hề có chuyện chành chọe nhau, như chị dâu em chồng các nhà khác. Sau đợt anh Trung về phép, chị dâu tôi mang bầu, cả nhà mừng rỡ. Chị dâu nghén, sợ mùi cơm nóng, sợ mùi mỡ rán nên mẹ tôi không cho chị nấu cơm. Việc nấu cơm, rửa bát được mẹ phân công giao cho chị Thoan khiến chị ấy tức lắm.

Chắc vì muốn “trả thù” chị dâu nên mỗi lần nấu cơm, chị Thoan lại phi hành mỡ thơm lừng, điếc mũi hàng xóm. Và mỗi bận như vậy chị dâu tôi lại được một phen nôn thốc nôn tháo. Mấy bận, tôi cứ định cho mẹ biết những hành động xấu của chị Thoan, thì lập tức lại bị chị dọa dẫm. Thương chị dâu, tôi chỉ thầm mong sao chị Thoan đi lấy chồng càng sớm càng tốt.

Rồi cũng đến ngày chị Thoan về xóm Đìa làng bên làm dâu. Chị Hòa tôi sinh cháu trai kháu khỉnh. Một năm có hai tin vui, mẹ tôi rạng rỡ nhìn trẻ ra trông thấy.

Rồi bỗng một hôm, chị Thoan tôi mặt mày bầm tím. Cắp quần áo bỏ về nhà tôi. Mẹ tôi hỏi, chị chỉ khóc đòi bỏ anh Trịnh. Bố mẹ tôi đích thân sang nhà thông gia gặp anh Trịnh để tỏ tường mọi chuyện.

Thì ra, không nhịn được cô em chồng đành hanh nên hai chị em đã cãi nhau. Anh Trịnh mắng chị rằng làm chị phải gương mẫu, nhường em, thì chị quay sang mắng chồng là bênh em, không thương vợ. Bực quá, anh Trịnh tát chị một cái thì chị làm ầm ĩ cả nhà chồng lên. Thế là vợ chồng bỗng chốc trở thành kẻ thù.

Trở về từ nhà thông gia, bố vơ túi quần áo của chị ném ra ngoài sân, đuổi chị quay lại nhà chồng. Tôi thương chị gái nhưng biết làm sao. Ai bảo lúc ở nhà, chị đành hanh với chị dâu tôi lắm vào. Đúng là gieo gió gặt bão.

Đêm đó, tôi nghe thấy trong buồng chị dâu có tiếng nói chuyện rì rầm. Tôi nằm giường ngoài nhà, căng tai lắng nghe câu được câu chăng. Hình như chị dâu tôi đang an ủi và phân tích cho chị Thoan hiểu đâu là phải, trái, đúng, sai.

Đoạn, cả hai cùng im lặng. Rồi, giọng chị Thoan nghẹn ngào: “Chị thật tốt với em. Nếu trước đây chị không nhường nhịn em, thì có lẽ nhà mình cũng tan cửa nát nhà rồi. Bây giờ thì em đã nhận ra sự ích kỷ và thói cố chấp của mình. Mai nguôi ngoai, em sẽ về xin lỗi gia đình nhà chồng chị ạ”.

HPGĐ
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật