
Tôi lấy anh được hơn hai mươi ngày thì mẹ tôi mất. Ngày cưới, chúng tôi chỉ ở nhà được ba ngày rồi lại vội vã quay lại với công việc nên không chứng kiến cái chết của mẹ, chỉ nghe những người hàng xóm nói rằng mẹ bị điện giật chết do một vết hở trên ổ điện khi mẹ cắm cơm sáng. Mãi tới khi việc lo đám cho mẹ tôi đã ổn thỏa chúng tôi mới biết cái chết của mẹ có liên quan tới bố.
Hôm đó, bố chồng tôi suốt đêm không về, sáng về lại đá thúng đụng lia la mắng mẹ tôi, bắt bà làm đồ ăn sáng cho ông dù bà đã cắm cơm. Mẹ tôi một phần vì già yếu, một phần vì mắt đã mờ nên không may bám tay vào đúng bảng điện đã bị dò rồi mất. Ngoài ra, chúng tôi còn được biết thêm rằng, đêm hôm bố không về vì bố đã có bồ nhí từ lâu. Mẹ vì lo chúng tôi buồn khổ nên giấu. Chuyện là vậy và nó ám ảnh chồng tôi mãi không thôi. Anh cho rằng chính bố là người đã gây ra cái chết cho mẹ. Anh hận bố nhưng bề ngòai vẫn tỏ ra một mực chu toàn việc chăm sóc.
Nhưng bố chồng tôi không chịu không yên phận để hưởng tuổi già, chơi đùa cùng các con cháu. Bố mẹ chồng tôi có ba người con, hai em gái chồng tôi lấy chồng và có con từ sớm, chỉ mình chồng tôi là xây dựng gia đình muộn. Hết 100 ngày của mẹ, bố tuyên bố với các con rằng ông sẽ đi bước nữa và người mà ông chọn là cô Y, người tình bấy lâu nay của ông. Điều đáng nói là cô ấy chỉ bằng tuổi em út nhà chồng tôi, có tiếng lẳng lơ và không chỉ có mình bố tôi là bồ.
Mặc cho con cái và gia đình nội ngoại hai bên khuyên ngăn, bố chồng tôi vẫn quyết lấy cho bằng được cô Y và họ sẽ về sống với nhau nhau khi chúng tôi đi vắng sau hôm đó. Chồng tôi thấy vậy liền bỏ đi luôn, từ đó tới giờ không về thăm nhà nữa.
Qua những lời anh kể, tôi biết anh một mực rất yêu quý mẹ và ngưỡng mộ cha. Mẹ là người đã đem lại cho anh tất cả, luôn ở bên anh mỗi khi anh gục ngã và vực anh dậy còn bố đã giúp anh có những suy nghĩ của người đàn ông mẫu mực, khiến anh tự hào về gia đình mình, vậy mà…
Chồng tôi kể từ đó ít nhắc tới bố hơn. Anh lập bàn thờ mẹ ở trên này và thường lặng lẽ đến bên nói chuyện gì đó. Tôi biết chồng tôi khổ sở lắm nhưng phận làm con anh không thể làm khác. Tôi chỉ sợ rằng nếu cứ tiếp tục như vậy thì anh sẽ rơi vào trạng thái trầm uất mất thôi. Là người vợ tôi có thể làm được gì giúp chồng trong trường hợp này mà không làm anh ấy bị tổn thương đây?
Phạm Anh (ghi)