Tôi xin nhờ mọi người, những anh chị có kinh nghiệm trong chuyện tình cảm đưa ra cho tôi lời khuyên đúng đắn nhất.
Tôi là nữ, năm nay 22 tuổi, tôi có một người bạn thân - là con trai, bằng tuổi. Thực sự chúng tôi rất hợp nhau, và tôi thật lòng yêu anh ấy nhưng anh ấy chỉ luôn coi tôi là bạn, anh ấy đã nói thẳng với tôi như vậy. Tôi thực sự rất buồn nhưng nghĩ "thôi thì không có người yêu nhưng vẫn có một người bạn", tôi cố gắng ở bên anh ấy và chúng tôi vẫn chia sẻ mọi điều trong cuộc sống nhưng nhiều khi tôi cảm thấy tôi thực sự rất đau lòng khi biết anh ấy quan tâm đến người nọ người kia, không để ý cảm xúc của tôi, cũng không nhớ ngày sinh của tôi...
Rồi tôi đã quyết tâm rời xa anh ấy để tránh tự làm mình tổn thương nhưng tôi đã đòi kết thúc với anh cả mấy chục lần nhưng rồi vài hôm, nhớ anh nhiều, rồi cũng tiếc tình bạn thân thiết nên tôi lại xin lỗi, anh ấy lại tha lỗi và chúng tôi lại làm bạn. Anh cũng thể hiện rõ là anh rất quý và trân trọng tôi, với tư cách một người bạn.
Sau rất nhiều lần tôi bị đau lòng, đòi chấm dứt rồi lại làm lành như thế, bản thân tôi giờ đây cảm thấy rất mệt mỏi, tôi muốn "nghỉ chơi" với anh để không bị tổn thương nữa, nhưng lại băn khoăn không biết thế có phải là "trẻ con, ích kỷ" hay không. Chấm dứt mọi việc thì tôi sẽ đau khổ một thời gian nhưng tôi tin, thời gian sau mọi thứ sẽ hết. Nhưng như thế không biết có coi là ích kỷ không khi anh ấy thực sự rất nhiệt tình, tôi nhờ cái gì bao giờ cũng giúp đến nơi đến chốn, còn chủ động giúp tôi rất nhiều việc.
Tôi thật sự thấy được sự nhiệt tình của anh. Chỉ có điều, vì anh không yêu tôi nên không hiểu những cảm xúc của tôi. Tôi có nên cố gắng suy nghĩ tích cực thế nào đó để vẫn tiếp tục ở bên anh ấy không? Hay là thôi, từ bỏ tất cả để không bao giờ bị tổn thương nữa? Tôi thực sự cần những lời khuyên để quyết định được con đường đi trước mắt. Tôi xin cám ơn!