Chúng tôi cưới nhau được gần một năm nhưng cũng đủ dài để nếm được những trái đắng của cuộc sống hôn nhân.Tôi quyết định cưới một cô gái kém mình 12 tuổi. Tôi 31 tuổi, em 19 tuổi, chúng tôi quen nhau chừng 3 tháng thì quyết định cưới. Khi đó, một phần vì bị gia đình thúc giục chuyện vợ con, phần vì tôi có lớn nhưng chưa có khôn, nghĩ em trẻ đẹp, lại ăn nói dễ nghe nên đưa ra quyết định nông nổi.
Mặc dù biết gia đình em khó khăn nên phải thôi học từ sớm nhưng tôi chưa bao giờ câu nệ điều đó. Tôi là kiến trúc sư có chỗ đứng trong ngành xây dựng, nói thật là gia đình tôi khá giả, lương tôi cao. Tôi đâu có ngần ngại chuyện em có học đại học, hay làm việc lớn lao gì đâu. Tôi có thể nuôi em cả đời, miễn sao em có thể toàn tâm chăm lo cho gia đình, sinh cho tôi những đứa con kháu khỉnh, có hiếu với bố mẹ chồng là được rồi.
Đổi lại, tôi luôn được gia đình em tôn trọng vì là rể nhưng tôi luôn coi bố mẹ vợ, gia đình vợ như gia đình mình, giúp đỡ bố mẹ vợ hết sức có thể. Thế nhưng gần một năm chung sống với em, tôi mới biết tất cả những ý nghĩ đó không bao giờ thành sự thật, em là người vợ quá tồi, người con dâu quá tệ.
Một người đàn ông 31 tuổi yêu thương, chiều chuộng vợ hết mực. Tất cả những khoản nợ bên nhà vợ một mình tôi gánh vác, rồi các em vợ đi học cũng do tôi đảm nhiệm. Em thích gì tôi cũng chiều, từ xe đẹp, quần áo đẹp… Nhưng có lẽ vì tôi chiều quá nên em hóa hư, coi mẹ chồng như ô sin. Điều này phải mãi sau tôi mới biết. Bố mẹ tôi vốn hiền hậu, luôn nghĩ cho các con, không muốn lời ra tiếng vào gây ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng tôi nên tất cả mẹ tôi đều nhịn.
Những tưởng từ trước đến nay công việc nhà do em đảm đang, nào ngờ tất cả chỉ là ngụy biện. Em thật khôn ngoan khi nắm rõ lịch trình làm việc của tôi. Biết tôi rất bận, tối nào em cũng tỏ ra quan tâm bằng cách hỏi han công việc ngày mai của chồng, thấy vậy tôi càng yêu em hơn. Nào ngờ những mối quan tâm ấy đều nhằm mục đích “điều tra” lịch trình làm việc của chồng để em dễ dàng trở thành bà hoàng còn mẹ chồng biến thành “nô tì” cho em.
Những bữa cơm dẻo canh ngọt thường ngày đều do một tay mẹ chồng nấu, bữa sáng cũng do mẹ nấu, quần áo mẹ giặt, nhà cửa mẹ dọn… thậm chí cả những ngày mẹ tôi mệt mỏi vì thời tiết cũng vẫn phải lọ mọ ngồi dậy để lo cơm nước. Còn em, những lúc đó em nhởn nhơ đi spa, đi sửa móng tay, đi shopping, quần áo em mua trật tủ, giày dép đi không hết. Nếu không phải chính mắt tôi bắt gặp những hình ảnh đó thì có lẽ em sẽ vẫn là bà hoàng, còn mẹ chồng vẫn là “ô sin” cho em cả đời.
Sáng đó, theo lịch trình tôi sẽ đi Hưng Yên cả ngày, em tiễn tôi ra khỏi cửa, nhưng lại không ngờ được rằng 10h trưa tôi quay lại nhà để lấy bản thiết kế. Vừa về đến nhà hình ảnh người mẹ ho sặc sụa đang loay hoay lau nhà, trên người vẫn mặc tạp dề nấu ăn, còn tiếng em vang vọng trong phòng ngủ “Mẹ làm ơn cho nhỏ tiếng máy được không điếc hết tai con làm sao con trang điểm được, mà sáng mẹ đi chợ mua gì đấy, đừng có mua vịt đấy, sao cái tất chân của con lại rách thế này, mẹ giặt kiểu gì vậy… mẹ chẳng làm được việc gì ra hồn, Mà thôi trưa nay mẹ ăn cơm với bố đi, con đi ăn với bạn…”. Nếu không phải tiếng ho của tôi vang lên chắc em sẽ còn ca tiếp những lời nói “ít học”.
Thấy tôi về em vội thanh minh, nhưng mọi chứng cứ vẫn diễn ra trước mắt tôi, hình ảnh một người mẹ 60 tuổi lom khom làm mọi việc còn con dâu lại đỏng đảnh trang điểm và ra lệnh khiến tôi không giữ nổi bình tĩnh. Tôi kéo mạnh tay em chỉ vào phía mẹ “Cô coi mẹ tôi là ô sin à, cô là gì, cô nên nhớ cô là con dâu chứ không phải là mẹ… Thế từ trước đến nay cô vẫn đối xử với mẹ tôi như vậy sao…”. Em lí nhí mãi trong miệng rồi bỗng hét toáng lên “Lấy vợ trẻ phải chấp nhận thôi, anh không thấy tôi với anh chẳng khác gì chú cháu à… Vậy nên anh đừng đòi hỏi. Còn mẹ, là mẹ tự nguyện, không phải tôi ép…”.
Đó là lý do vì sao tôi nhất quyết ly hôn với em, có lẽ cũng vì em biết sẽ có ngày hôm nay mà gần một năm qua em không muốn sinh con. Nhưng kể ra em cũng khá cao tay, gần một năm qua em cũng tích trữ được số tiền khá lớn từ gia đình chồng. Nhưng rồi đây em sẽ ra sao nếu tiêu hết chỗ tiền ấy, hay em lại trở về là cô gái bán hàng thuê. Đáng thương cho em, cho tôi và cho cuộc hôn nhân nông nổi này.