Tôi 25 tuổi, chưa phải đủ chín chắn nhưng cũng qua rồi thời trẻ trâu bồng bột. Tôi quen biết một người đàn ông hơn năm tuổi, anh để lại trong tôi ấn tượng về một con người hiền lành, công việc ổn định, khá giả; vì thế tôi nghĩ đây là mối quan hệ ổn định có thể tìm hiểu. Mối quan hệ có lẽ sẽ thành tình yêu nếu một ngày tôi không vô tình phát hiện ra anh đã có vợ con.
Biết sự thật tôi thấy rùng mình, sợ hãi khi nhớ lại những tin nhắn tình cảm, sự quan tâm anh dành cho tôi. Không thể hiểu nổi anh có chút lương tâm nào không khi vừa ở cạnh vợ mà vẫn nói được lời yêu thương với người khác. Tôi chấm dứt mối quan hệ với anh một phần vì danh dự, vì thương người cùng cảnh phụ nữ là vợ anh nhưng quan trọng nhất tôi thấy khinh anh.
Khi tôi nói những điều đã biết về anh cho anh nghe, anh còn bảo sẽ công khai mối quan hệ này với bạn bè tôi. Tôi bảo nếu làm thế người thiệt sẽ là anh bởi tôi và anh chẳng có gì, bạn bè sẽ chỉ bảo tôi ngây thơ không tìm hiểu kỹ, còn anh đã có vợ họ sẽ nghĩ sao? Anh ta chắc biết lợi hại nên thôi, thỉnh thoảng nhắn tin hỏi han, tôi lơ không muốn trả lời. Chắc nhiều lần nhắn không có hồi âm nên không thấy anh liên lạc nữa.
Tôi cảm thấy may mắn thoát được người đàn ông này, mong sao trên đường tình duyên không gặp phải mấy anh có gia đình rồi vẫn lừa gạt, tán tỉnh người con gái khác, mất thời gian của những người chưa có gia đình muốn tìm tình yêu thật sự. Nhân đây tôi xin có lời chia sẻ với những bạn đã và đang là người thứ ba nhưng vẫn biện hộ rằng không thể rời xa người tình: Tôi thấy thật đáng thương cho các bạn. Bạn phải sống cho chính mình, tuổi thanh xuân ngắn ngủi lắm, sao cứ chen vô phá vỡ hạnh phúc của người khác. Không biết không sao, biết rồi nên từ bỏ, đàn ông còn đầy ra, sao cứ dại dột đốt tuổi xuân trong cái rọ.