Ngày ấy cách đây khá lâu rồi, tôi là chàng trai tỉnh lẻ lên Hà Nội học đại học, mới đầu thấy bỡ ngỡ và sợ hãi vì chưa quen sự ồn ào, tấp nập, dần bắt nhịp được và cảm thấy yêu. Sinh ra trong miền quê nghèo khó nên khái niệm đồng tính với tôi chưa có trong ý thức, tôi chỉ cảm thấy trong con người mình có tình cảm với những người đàn ông chứ không phải là những cô gái.
Khi được lên Hà Nội học, tiếp xúc với công nghệ, tôi tìm hiểu và dần biết mình là người như thế nào. Tôi sợ hãi vì sợ người nhà, bạn bè biết được nên rất kín đáo, không có biểu hiện gì để người ta nghi ngờ. Chẳng biết có phải số phận hay không mà một lần tình cờ đi chơi với người thân đến điểm dừng công viên Thống Nhất, tôi phát hiện ở đây có nhiều người như mình. Tôi đã gặp chú tại nơi này (người ấy gấp đôi tuổi tôi).
Hôm đó chú mặc bộ quần áo thể dục bình thường. Vì đây là nơi dành cho những người như tôi với chú nên chú nhìn tôi là nhận ra ngay. Chú chủ động đến ngồi cạnh tôi và nói chuyện. Chính sự chân thành đã khiến chú cháu tôi trao cho nhau số điện thoại. Từ đó hai chú cháu hay nhắn tin hỏi thăm, cùng đi ăn, xem phim và có tình cảm đặc biệt. Tình cảm đó chúng tôi rất kín đáo, hai bên còn nhiều mối quan hệ xã hội nên rất tôn trọng nhau. Dù có tình cảm nhưng tôi vẫn gọi chú là chú, chú gọi tôi là bé. Tình cảm chúng tôi cũng có giận hờn, vui vẻ, hạnh phúc và nhiều kỷ niệm buồn vui khi ở bên nhau.
Tôi cảm thấy bình yên và an toàn khi ở bên chú nhưng đúng là "tình chỉ đẹp khi còn dang dở", rồi chúng tôi cũng chia tay, không biết có phải do tuổi tác hay tình yêu đồng giới không có thật? Tôi buồn và đau khổ một thời gian dài. Đã qua năm năm rồi nhưng tôi vẫn dành tình cảm đặc biệt với chú. Chú cháu thỉnh thoảng liên lạc hỏi thăm tình hình của nhau, đi uống cà phê, nói chuyện hàn huyên tâm sự. Chú khuyên tôi là con một nên sau này phải lập gia đình, có hiếu với bố mẹ. Tôi nghĩ thế cũng đúng, sẽ cố gắng để làm theo lời khuyên của chú.