Cú đấm từ quá khứ

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tiền thay tôi thể hiện tình thương. Tiền luôn đồng hành với vai trò làm mẹ của tôi, bù đắp sự thiếu hụt tình thương từ cha chúng. Tôi dành hết thời gian cho việc kiếm tiền, mà kiếm tiền cốt để lo cho con thì không có cớ gì khắt khe khi chúng cần.
Cú đấm từ quá khứ
Ảnh minh họa

Tôi và chị Ngọc nằm giường bệnh bên cạnh được bác sĩ cho xuất viện cùng lúc. Chị Ngọc đã 71 tuổi, mắc nhiều chứng bệnh của người già như tiểu đường, tai biến, đi lại cần người dìu đỡ, nói chuyện cần người "phiên dịch". Nhờ có Linh, đứa cháu ngoại 20 tuổi luôn kề cận, chăm sóc nên dù bệnh tật nhiều nhưng chị luôn toát ra vẻ vui tươi, mãn nguyện.

Đóng tiền viện phí, thu xếp đồ đạc xong, Linh nhẹ nhàng dùng lược chải tóc cho bà, vấn tóc thật cao theo đúng ý bà. Dìu bà đứng dậy, Linh đùa: "Cháu lỡ quên mang đôi guốc bông cho ngoại. Thiệt là hư! Nhưng bác sĩ dặn ngoại nên đi dép mềm. Thôi ráng nhịn thèm ngoại nghen, đợi khi khỏe rồi mặc sức mang guốc!".

Mừng cho chị Ngọc có một tuổi già viên mãn, nghĩ đến mình, tôi thật tủi thân. Chị Ngọc, Linh hay ai khác hỏi vì sao tôi đi khám bệnh một mình, tôi đều trả lời do độc thân, không có con cháu. Thực ra, tôi có đến bốn người con, giờ là bốn vết thương lòng của tôi. Con trai cả vốn học rất giỏi, nhưng sau cú ly hôn của vợ chồng tôi, cháu sa sút, chán chường, lao vào m‌a tú‌y. Năm năm trước, cháu qua đời ở tuổi 34 vì bệnh HIV/AIDS. Đứa thứ hai lúc bé khá ngoan, đến 16 tuổi lại đua đòi, chơi bời lêu lổng và cũng qua đời vì sốc m‌a tú‌y. Niềm hy vọng dồn vào hai đứa còn lại nhưng rồi cũng vỡ tan vì con trai út vướng tù tội; con gái út theo bạn trai, bỏ đi biệt tích.

Tôi rùng mình nhớ lại tháng năm chịu cảnh trộm cướp trong nhà. Hết đứa con này lừa lọc, dối trá, đem đồ đi cầm đến đứa con kia đánh đập, dọa giết tôi để lấy tiền thỏ‌a mã‌n cơn nghiện. Tôi luôn cất tiền trong người phòng khi chúng đòi hỏi, làm dữ. Bất lực trước con, tôi vẫn dùng tiền để mua lấy sự yên thân. Thuở chúng còn nhỏ, tôi luôn cung phụng tiền bạc mỗi khi chúng vòi vĩnh, yêu sách. Tiền thay tôi thể hiện tình thương. Tiền luôn đồng hành với vai trò làm mẹ của tôi, bù đắp sự thiếu hụt tình thương từ cha chúng. Tôi dành hết thời gian cho việc kiếm tiền, mà kiếm tiền cốt để lo cho con thì không có cớ gì khắt khe khi chúng cần.

Nụ cười trong trẻo, ấm áp của Linh cắt dòng suy nghĩ miên man, đưa tôi về thực tại. Đứng ngót một giờ đợi Linh đưa bà về và quay lại cổng bệnh viện để tặng tôi quyển sách bài thuốc gia truyền, chai rượu xoa bóp, băng quấn bảo vệ đầu gối, nhưng nhận xong, tôi lại không muốn quay về ngay. Tôi sợ ngôi nhà vắng tanh, lạnh lẽo của mình. Giữ Linh lại để tâm sự đôi chút cho vơi nỗi cô đơn, tôi xuýt xoa: "Ước gì bà có đứa cháu như Linh vậy. Chị Ngọc thật tốt phước!". Linh nheo mắt tinh nghịch: "Cháu mới tốt phước đó bà. Cháu lo cho ngoại có thấm vào đâu so với ngoại đã lo cho mình. Cháu là đứa bé bị bỏ rơi, được ngoại Ngọc đem về nuôi, coi như con cháu ruột thịt. Có lúc cháu hư hỏng, sai lầm, ngoại cũng trách phạt nhưng luôn yêu thương, tin tưởng".

"Như con cháu ruột thịt" lời Linh cứa sâu vào lòng tôi. Thuở sống với bốn đứa con có đến ba nghiện ngập, bao lần tôi đã gào lên: "Chúng mày thành quỷ hết rồi. Chúng mày không phải là con tao. Chết hết đi cho tao rảnh nợ!". Quá mệt mỏi, tổn thương vì lũ con, tôi từng nghĩ sẽ không nhỏ một giọt nước mắt nào khi chúng chết. Thời điểm thằng cả nằm thiêm thiếp trên giường, tôi vẫn đến săn sóc, lau chỗ lở loét nhưng không tiếc lời chửi mắng con. Có lúc nó kéo tay tôi định ôm và nói lời gì, vì quá căm giận, tôi phủi đi. Hôm sau, nó tắt thở...

Trong ngôi nhà từng rộn rã tiếng cười của các con, giờ tan tác, phân ly, tôi nghẹn ngào, thầm gọi tên từng đứa. Đối mặt với tuổi già hẩm hiu, bất hạnh, tôi ân hận, thầm nghĩ giá như trước đây mình đừng quá nuông chiều con hoặc la mắng, phủ nhận khiến chúng chán chường, quay lưng. Không có con để trông cậy lúc già yếu, bệnh tật đã khổ; lại thêm ám ảnh, mặc cảm cứ như những cú đấm từ quá khứ làm tôi đau thắt từng cơn.

Từ trải nghiệm xương máu của đời tôi, tôi nghĩ: để tuổi già được thảnh thơi, bình an, vui vầy, khi còn trẻ không cần dốc hết sức kiếm tiền mà phải cân bằng việc kiếm tiền và chăm sóc gia đình, nuôi dạy con. Chuẩn bị cho tuổi già không nhất thiết phải có nhiều của để dành, miễn con cháu nên người.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật