Tin liên quan
Những vành khăn trắng, những khuôn mặt thất thần của người thân nạn nhân vẫn giữ nguyên nỗi đau như ở phiên tòa sơ thẩm bị hoãn ở lần trước.
Chẳng đợi PV kịp trả lời, người đàn ông này tiếp lời: “Có lẽ mọi người đến sớm nên vào hết rồi...”. Rồi hai người đàn ông này tiến lại phía phóng viên đang tác nghiệp. Sau vài câu xã giao làm quen, tôi được biết đó là hai người bạn “nối khố” một thời với bị cáo Nguyễn Mạnh Tường ở Nhân Khang, Lý Nhân, Hà Nam, một người tên là Đức (SN 1977) còn người đi cùng anh tên là Hòa.
“Tôi và anh Hòa vừa từ Hà Nam lên đây để tham dự phiên tòa nhưng không được vào. Cứ nghĩ xét xử công khai thì ai cũng được vào xem nhưng không phải thế. Lần này tới muộn quá, mọi người vào hết rồi, chẳng kịp chụp ảnh, quay phim như phiên xét xử lần trước (Phiên xét xử lần trước, anh Đức làm thợ xây, có công trình gần Tòa Hà Nội nên tranh thủ ra từ sớm. Anh còn mở chiếc điện thoại Nokia cho PV xem lại đoạn video anh quay lần trước”.
Nhắc đến bị cáo Tường – bạn “nối khố” một thời của mình, PV nhận thấy gương mặt anh Đức và anh Hòa khá buồn rầu. Các anh tiếc cho bị cáo Tường, chỉ vì một phút nông nổi mà đánh mất cả tương lai, sự nghiệp. “Giờ Tường vào tù, không biết người mẹ và hai đứa em “thiểu năng” đang ở quê của Tường sẽ ra sao”, anh Đức ngán ngẩm.
Ngồi thêm một lát, anh Đức và anh Hòa bỏ điện thoại di động ra, lướt website để cập nhật diễn biến phiên tòa. Thi thoảng, hai người đàn ông luống tuổi quay sang nhau nói câu gì đó về vụ án rồi lại chăm chú nhìn vào màn hình di động của mình. Được một lúc, hai người đàn ông đứng dậy ra về để kịp giờ làm chiều ở Hà Nam.
Cũng trong buổi sáng hôm nay (4/12), PV có dịp được trò chuyện cùng một người phụ nữ tự xưng là “cô đồng” (Phủ Lỗ, Sóc Sơn, Hà Nội) – một trong những người tự xưng là “ngoại cảm” tham gia tìm kiếm xác nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền. Theo lời tâm sự của “cô đồng”, vì ở tận Phủ Lỗ nên cô đến muộn, không được vào dự phiên tòa (gọi điện cho chị Hiền (mẹ nạn nhân Huyền) ra cổng tòa dẫn vào nhưng không được).
“Tối qua, chị Hiền gọi điện cho cô, bảo mai xét xử, cô “kêu cháu về” hộ gia đình, có gì cô cũng đến dự phiên tòa nhé”, “cô đồng” này cho biết. Rồi “cô đồng” thao thao bất tuyệt, kể lại những lần “làm việc”, nói chuyện với “người đã chết” ra sao?! Rồi những lần về tận nhà bị cáo Tường ở Hà Nam thế nào…
Khi được hỏi nguyện vọng, bà Nguyễn Thị Hiền, mẹ nạn nhân Huyền cho biết, mong ước lớn nhất vào lúc này của gia đình là tìm thấy nốt phần thân thể còn lại của Huyền. Họ chỉ an lòng khi phần thân thể còn lại được tìm thấy.