Sống với nhau tôi hiểu tính cách của vợ nên nhiều khi cũng phải lựa lời để cho cuộc sống ấm êm, thuận hoà. Bởi vì chỉ cần làm khác ý vợ một tí, hay không hài lòng với tôi điều gì là cô ấy giận dỗi, im lặng cả mấy ngày liền, ở cùng nhau mà cứ lầm lì như cái tàu điện.
Vợ chồng trẻ mới cưới kinh tế còn eo hẹp không thể có tiền mua một ngôi nhà nhỏ để ở riêng được. Chính vì vậy mà vợ chồng tôi vẫn sống chung dưới một mái nhà với bố mẹ tôi dù biết rằng sống chung với bố mẹ chồng vợ tôi sẽ cảm thấy không được tự do, thoải mái, sẽ chịu thiệt thòi, nhất là khi mẹ chồng nàng dâu bất đồng quan điểm sẽ dễ sinh ra mâu thuẫn, cãi vã.
Tôi đã lựa lời, dung hoà hết mức để mối quan hệ giữa mẹ và vợ được thuận hoà. Tôi nói với vợ rằng hãy bớt lời đi một chút, mẹ chồng dù gì thì cũng là mẹ tôi, là bà của con do cô ấy sinh ra, nếu cứ cố chấp từng tí một, rồi giận dỗi, cãi vã chỉ làm cho cuộc sống gia đình thêm căng thẳng, và người khổ nhất lại chính là tôi.
Đã nói hết nước, hết cái với vợ rồi vậy mà cô ấy vẫn không chịu hiểu, không chịu thay đổi, cứ muốn tôi phải đứng về phía cô ấy, cung phụng cô ấy. Không những thế nhiều khi còn quá đáng muốn mẹ tôi phải nhường nhịn coi cô ấy như bà hoàng trong nhà. Thế nên nhiều lần mẹ tôi mới ức chế, mắng chửi và mâu thuẫn, cãi vã nhau lại xảy ra.
Vậy là mỗi lần như thế vợ tôi lại lẳng lặng khăn gói, xách valy, ôm theo con sang nhà ngoại mấy ngày. Không chấp tính trẻ con của vợ, hơn nữa cũng nghĩ cho con cái sau này nên tôi lại phải sang bên đó khuyên nhủ, nhẹ nhàng phân tích cho cô ấy và xin phép ông bà ngoại được đón mẹ con cô ấy về.
Tưởng rằng lần đầu cô ấy còn trẻ con, ai dè vài ba tháng sau khi thời tiết chuyển sang mùa đông, vợ tôi ngày nào cũng đem con ra tắm, giặt rồi dội nước ào ào khiến thằng bé cảm lạnh, ốm sốt. Xót cháu nên mẹ tôi mới mắng chửi cô ấy không biết nuôi con thì vợ tôi cãi lại rồi đùng đùng giận dỗi lại bỏ về nhà bà ngoại.
Thực sự qua vài ba lần như vậy tôi đã cảm thấy mệt mỏi vì tính trẻ con, đỏng đảnh của vợ mình. Nhất là khi nhẫn nhịn sang bên bà ngoại dỗ dành đón vợ con về lại bị bố mẹ vợ trách móc này nọ, rồi khinh khỉnh gia đình tôi. Cũng vì nghĩ cho con cái nên tôi đã phải xuống nước rồi mà cô ấy và ông bà ngoại lại không biết điều.
Giờ tôi không biết phải làm thế nào để dung hoà giữa vợ và mẹ, thậm chí cả chuyện tôi với mẹ vợ nữa, vì mẹ cô ấy cứ coi tôi không ra gì nên mới khiến cho con gái bà khổ. Nhiều khi tôi cảm thấy bị stress, căng thẳng không biết mình phải làm gì để trị cái tính đỏng đảnh của vợ.