Tôi 27 tuổi, chồng 30 tuổi, đều là nhân viên văn phòng nhưng khác công ty. Quen nhau gần hai năm chúng tôi kết hôn, đến nay được ba năm nhưng chưa có con. Mới cưới chúng tôi ở chung với nhà chồng, sau đó ra riêng hơn một năm nay (nhà bố mẹ chồng xây cho ở, đứng tên bố mẹ chồng).
Lúc quen nhau anh cũng nhậu nhưng ở mức độ vừa phải, tôi nói anh còn nghe, biết chở tôi đi chơi, sợ tôi giận hờn. Tôi góp ý, anh nói giờ trai trẻ chưa vợ nên mới ăn chơi, sau này có vợ rồi sẽ khác, không ăn nhậu nữa. Đến lúc cưới rồi anh lại nhậu nhẹt, tụ tập bạn bè hơn lúc chưa cưới, ai gọi đi nhậu là đi ngay, nếu không ai gọi anh sẽ chủ động rủ người khác bất kỳ giờ nào, thậm chí đi qua đêm. Anh nhậu 4-5 lần một tuần, có khi cả tuần luôn nếu có bạn nhậu (người nào không biết chắc nghĩ anh chưa lập gia đình).
Anh nghiện nhậu, mỗi lần đi là nhậu say mới chịu về, chưa đủ là anh lại rủ người ta đi tiếp, sáng dậy chưa ăn sáng đã uống bia rồi. Anh nhậu say về lại hay lè nhè, nói một mình, quậy phá, không cho vợ ngủ.
Anh là người ỷ lại vào gia đình, được mẹ chiều chuộng vì nhà có điều kiện nên sống cứ lo chơi bời, không nghĩ đến tương lai. Nhiều người hỏi anh sao cưới lâu mà chưa có con, anh bảo “Có con tiền đâu nuôi”. Tiền làm ra anh chỉ để chơi bời, nhậu nhẹt bạn bè. Anh rất luộm thuộm, bẩn, không chịu tắm, có khi chỉ tắm một lần trong tuần, tôi phải nhắc nhở anh chuyện tắm rửa như một đứa con nít. Quần áo toàn vợ phải ủi, nếu chưa kịp ủi anh mặc đồ nhàu nát đi làm. Việc nhà chẳng bao giờ anh đụng tay vào, một mình tôi phải làm tất. Hôm nào không đi nhậu anh về nhà nằm dài, xem tivi.
Anh là người rất vô tâm, hờ hững, không xem trọng gia đình, vợ có đau bệnh gì mặc kệ, vẫn vô tư đi nhậu, bù khú, vui vẻ với bạn bè. Những ngày lễ, kỷ niệm anh cũng không quan tâm tới vợ, thản nhiên đi chơi với bạn bè thôi. Anh còn yếu sinּh lּý, cả tháng trời không có nhu cầu với vợ, thậm chí là ba tháng, năm tháng. Tôi chủ động thì anh kêu mệt, hẹn lần hẹn lữa mãi cho qua chuyện rồi thôi. Nói anh đi khám bệnh, anh lại bảo “Tôi không bị gì hết, sao phải đi khám bệnh”. Cho anh dùng thuốc, thực phẩm chức năng cũng chẳng ăn nhằm gì, tôi cố tình ăn mặc đẹp để thu hút anh cũng chẳng động tới.
Sống với anh ba năm như thế giờ tình cảm vợ chồng gần như không còn nữa, tôi đã và đang chờ đợi sự thay đổi ở anh nhưng xem ra anh không thể, “giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời”. Nếu cứ thế này làm sao tôi sống tiếp được, có chồng mà cũng như không, lủi thủi ở nhà một mình, ăn cơm một mình, làm gì cũng một mình. Mong các anh chị cho ý kiến về trường hợp của tôi, cảm ơn nhiều.