
Tôi và chồng kết hôn khi hai đứa vừa ra trường, mọi thứ còn quá khó khăn và chật vật. Vì thế mà chúng tôi vẫn quyết định ở chung với đại gia đình nhà chồng, có bố mẹ chồng và vợ chồng anh chị cả trong ngôi nhà chật chội ở nội thành.
Vì kinh tế khó khăn và nghĩ chưa đủ điều kiện để nuôi dạy con cái, nên sau khi lấy nhau được hai năm, hai vợ chồng mới quyết định sinh con. Tôi vẫn còn nhớ như in niềm vui sướng tột độ trong mắt anh khi tôi báo cho anh biết mình đang mang thai. Anh nói, anh sẽ làm tất cả vì con cái và tôi, sẽ mang đến cho gia đình nhỏ của anh một cuộc sống tốt nhất. Khỏi phải nói tôi đã hạnh phúc thế nào khi nghe anh nói về tương lai tốt đẹp ấy.
Tôi luôn luôn cố gắng hết sức vì anh và bào thai nhỏ bé đang lớn dần lên trong tôi. Tôi làm việc cật lực mỗi ngày từ sáng sớm đến tối muộn dù đang mang bầu nặng nhọc. Nhưng anh không những không cố gắng vì mẹ con tôi mà còn khiến tôi hoàn toàn thất vọng và ê chề.
Một ngày, buổi sáng tôi đến cơ quan làm việc bình thường, nhưng khi tới nơi, tôi cảm thấy mệt mỏi và xin phép về sớm. Sợ ảnh hưởng đến con trong bụng, nên vừa về nhà là tôi lên phòng nghỉ ngay. Khi tôi bước vào phòng của vợ chồng tôi, cảnh tượng tôi nhìn thấy đã làm tôi sốc hoàn toàn. Chồng tôi đang trên giường không mảnh vải che thân với chị dâu của mình. Tôi ngã gục xuống trước cửa căn phòng vừa hé mở, hét lên một tiếng thất thanh vừa hoang dại vừa đau đớn đến tột cùng. Mắt tôi mờ dần đi, hai bàn tay bỗng nhiên tê buốt, trái tim thắt lại đến ngạt thở. Hai hàng nước mắt tuôn trào, trả cho bao nhiêu cố gắng tôi đã làm trước đó vì anh, trả cho nỗi đau anh đã mang lại cho tôi và đứa con chưa trào đời. Lúc đó trong mắt tôi chỉ thấy sự đau đớn và nhục nhã trước sự loạּn luâּn của chồng mình.
Chị dâu và chồng tôi khi bị tôi bắt gặp thì cả hai người cùng quỳ xuống xin tôi tha thứ và mong tôi giữ kín chuyện này. Hai người thậm chí không dám đứng cạnh nhau hoặc nói chuyện với nhau một phút nào. Có vẻ như hai người lúc nào cũng căng thẳng vì lo sợ tôi sẽ cho tất cả mọi người biết chuyện hai người đã ăn nằm với nhau. Tôi bỗng nhiên trở thành người phụ nữ quyền lực trong nhà khi làm việc gì cũng có được hai kẻ lăng loàn đó tự động bảo vệ, xu nịnh tôi.
Chồng tôi bây giờ coi tôi là nữ hoàng, tôi thích gì anh ta cũng chiều mà không cần suy nghĩ. Anh ta nói mong nhận được sự tha thứ từ tôi và muốn bắt đầu lại cuộc sống mới của hai vợ chồng. Tôi thì không muốn sống thêm một ngày nào với kẻ đồּi bạּi đó nữa, nhưng cứ nghĩ đến đứa con trong bụng sẽ không có cha, tôi lại phân vân không biết nên tha thứ hay nói cho tất cả mọi người biết về hai con người lăng loàn ấy?