Đau nhói lòng cảnh người đàn ông, tay ôm tro cốt vợ, tay bồng con thơ

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Giữa đêm con khóc ngằn ngặt đòi sữa mẹ, anh ôm con đi lại trước bàn thờ vợ cất tiếng ru, nước mắt anh trào ra, nghẹn đắng cổ họng. Anh vẫn chưa tin Covid-19 đã cướp đi người vợ yêu thương của mình.
Đau nhói lòng cảnh người đàn ông, tay ôm tro cốt vợ, tay bồng con thơ
Ngày nào anh Hoàng cũng bế con đứng bần thần bên bàn thờ vợ, lòng anh đau nhói (Ảnh: Nguyễn Thùy).

"Bác sĩ ơi cứu vợ cháu với, vợ cháu mới sinh con..."

Anh bảo, trước ngày ra đi, vợ anh dường như đã cảm nhận thấy không thể vượt qua được nên đã nhắn tin cho chồng: "anh hãy cố gắng chăm sóc các con; đặt tên con là Tuyết Mai; em chịu hết nổi rồi, em rất mệt…".

Anh Đinh Văn Hoàng (35 tuổi, thôn Cộng Hòa, xã Vạn Thiện, huyện Nông Cống, Thanh Hóa) vừa trở về từ vùng dịch tâm sự, ngày 27/8, vợ chồng anh phát hiện mắc Covid-19.

Lúc này, vợ anh đang mang thai đứa con thứ 2 được 34 tuần. Do bệnh tiến triển nặng, vợ anh được chuyển lên bệnh viện tuyến trên, còn anh điều trị đến ngày 4/9 thì ra viện.

"Vợ tôi bị virus xâ‌m lấ‌n vào phổi nên ngày 30/8, bác sĩ tư vấn phải mổ lấy con ra sớm hơn dự kiến để điều trị phổi cho mẹ. Con gái tôi chào đời khi mới được 34 tuần và phải tách mẹ ngay về khoa Nhi. Vợ tôi vượt cạn đau đớn, kiệt sức không có người thân bên cạnh, lúc ra đi cũng một mình. Cứ nghĩ đến đó, lòng tôi đau lắm", anh Hoàng xót xa kể.

6h sáng ngày 8/9, anh gọi điện cho vợ liên tục nhưng chỉ là những tiếng "tút tút" rồi im bặt. 9h15 phút, sốt ruột và lo lắng, phải rất khó khăn anh mới có thể liên lạc được cho bác sĩ. Bác sĩ nói, vợ anh đã ngưng tim 3 lần, gia đình chuẩn bị tâm lý.

"Tôi nói, bác sĩ ơi cứu vợ cháu với, vợ cháu vừa sinh con, con cháu còn chưa được thấy mặt mẹ. Bác sĩ nói rằng vẫn đang cố gắng hết sức. Tôi không còn biết mình đã trải qua cái cảm giác kinh khủng như thế nào. Nhưng lúc đó tôi vẫn hi vọng ông trời còn thương gia đình tôi.

Bế đứa con bé bỏng vừa lọt lòng đã mồ côi mẹ khiến người cha trẻ đau như đứt từng khúc ruột (Ảnh: Nguyễn Thùy).

Nhưng không, 11h30 phút, tôi gọi cho bác sĩ, lần này họ thông báo rằng, vợ tôi đã trút hơi thở cuối cùng vào lúc 9h30 phút, khoảng 15 phút sau cuộc gọi trước đó. Tôi ngồi giữa phòng trọ, đau đớn đến mức không khóc thành tiếng, bên cạnh không có người thân, không bạn bè, đứa con vừa chào đời vẫn đang ở bệnh viện…".

Người chồng, người cha tay run run ôm đứa con bé bỏng vào lòng rồi ngửa mặt lên cho nước mắt chảy ngược vào trong khi nhớ lại những giây phút ám ảnh nhất cuộc đời mình.

Ngày nào anh cũng động viên vợ "em cố gắng lên, cố gắng về với bố con anh". Vậy mà vợ anh vẫn buông tay, bỏ lại 3 bố con anh để về thế giới khác ở tuổi 28.

Nguyện vọng của người mẹ trước khi mất là được đặt tên con là Tuyết Mai (Ảnh: Nguyễn Thùy).

Ngoài trời, những cơn mưa tầm tã của cơn bão số 7 quất xuống ngôi nhà xơ xác, dột tứ phía. Chỗ khô ráo duy nhất trong nhà được anh Hoàng kê tạm bàn thờ để di ảnh và tro cốt vợ. Tiếng trẻ con khóc, tiếng tụng kinh vang liên hồi khiến không khí trở nên trĩu nặng, tang thương trong ngôi nhà chật chội.

Sau khi trở về quê phải cách ly nên đến giờ vợ anh vẫn chưa được làm lễ an táng.

Xót lòng con thơ khóc ngằn ngặt đòi sữa mẹ

Nhận tro cốt của vợ, đón con gái từ bệnh viện trở về, bế tắc, anh Hoàng đành thuê xe một tay ôm con, một tay ôm tro cốt vợ trở về quê nương nhờ bố mẹ.

Những đứa trẻ lớn lên thiếu vắng bàn tay chăm sóc của người mẹ (Ảnh: Nguyễn Thùy).

Hơn một tháng trôi qua sau ngày vợ ra đi, anh Hoàng vẫn chưa thể tin được Covid-19 đã cướp đi vợ mình. Anh bảo, ngày vào Bình Dương lập nghiệp mang theo bao hi vọng, vậy mà ngày trở về là đau đớn, xót xa, bế tắc. Mở những dòng tin nhắn trước ngày vợ mất, nước mắt cứ ứa ra trên gương mặt người bố trẻ.

Có những ngày, giữa đêm đứa bé khát sữa khóc ngặt, người cha lật đật, vụng về ngồi dậy pha sữa cho con, rồi vừa cầm bình sữa cho con bú vừa đi đi lại lại trước bàn thờ vợ. Nhìn di ảnh của vợ rồi lại nhìn đứa con đỏ hỏn chưa tròn tháng tuổi, nước mắt người bố trẻ lại trào ra.

Bé con 2 tuổi đã phải xa mẹ về quê ở với bà, 6 tuổi con đã không còn mẹ trên đời (Ảnh: Nguyễn Thùy).

Con gái đầu của anh năm nay tròn 6 tuổi, con bé suốt ngày hỏi mẹ nhưng anh không biết phải trả lời con thế nào. Cuộc sống mưu sinh khó khăn nên khi con 2 tuổi, vợ chồng anh phải mang về gửi ông bà.

"Con chị đã sớm phải xa mẹ còn đứa em thì chưa một lần được hơi ấm của mẹ nó, cũng chưa được uống một giọt sữa từ mẹ, thương con đến đứt ruột gan", anh Hoàng nghẹn giọng.

Người bố trẻ không khỏi trăn trở khi nghĩ đến tương lai của những đứa con. Những năm tháng làm thuê làm mướn của hai vợ chồng cũng chỉ đủ ăn, bây giờ không có việc làm, hai đứa con nhỏ thế này anh không biết sẽ phải xoay xở ra sao, nuôi nấng chúng như thế nào.

Ngồi bên cạnh con, cháu, bà Nguyễn Thị Nga cũng sụt sùi khóc, cuộc đời bà vốn nghèo, bao nhiêu năm qua, gia đình vẫn thuộc hộ nghèo rồi cận nghèo của xã khiến bà chẳng giúp gì được cho con.

Giờ đây, các con của bà gặp nạn, các cháu mồ côi về nương nhờ nhưng căn nhà cũng chật hẹp, đến lối đi cũng không lát nổi nền xi măng để mỗi lần mưa xuống là nhầy nhụa bùn ngập vào trong nhà.

Bà Nga sụt sùi khóc thương con và các cháu (Ảnh: Nguyễn Thùy).

Ông Hoàng Văn Khiêu, Chủ tịch UBND xã Vạn Thiện cho biết: "Gia đình bố mẹ anh Hoàng nhiều năm nay là hộ cận nghèo, rồi hộ nghèo. Vừa qua, sau khi nghe tin vợ anh Hoàng mất do Covid-19, địa phương cũng đã kêu gọi hỗ trợ. Hiện, chúng tôi cũng đang làm văn bản đề xuất báo cáo huyện có chính sách hỗ trợ động viên gia đình, giúp đỡ các cháu nhỏ có chi phí trang trải cuộc sống". 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật