Hai cụ già neo đơn run rẩy xin được giúp 50 triệu đồng phẫu thuật

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
“Bà ấy vẫn tỉnh táo, chỉ là sức lực yếu ớt thôi, mà càng tỉnh táo thì đau đớn trên c‌ơ th‌ể càng rõ. Tôi không biết kiếm tiền ở đâu để chữa cho bà ấy”, ông Liệt ngậm ngùi cúi đầu.
Hai cụ già neo đơn run rẩy xin được giúp 50 triệu đồng phẫu thuật
Bà Tối đang cần gấp 50 triệu đồng để phẫu thuật thay khớp gối, nhưng gia đình nghèo chẳng thể lo nổi.

Một ngày nắng gắt, chúng tôi bắt gặp ông Nguyễn Văn Liệt đứng ngoài hành lang bệnh viện, nhìn đăm đăm vào người đang nằm trên chiếc giường ngay sát cửa sổ. thâ‌n hìn‌h gầy gò của ông hơi run rẩy, đôi mắt mờ đục cũng đã đỏ hoe, tâm trạng thấp thỏm. Chúng tôi lại gần, hỏi ông có cần giúp đỡ gì không.

Người đàn ông sau một hồi bần thần mới trả lời: “Vợ tôi đang nằm đó. Bác sĩ nói chi phí chữa trị lên tới 50 triệu đồng. Chúng tôi nghèo, còn đang phải đi ở nhờ, ăn bữa đói bữa no, chẳng có tiền để đóng viện phí cô ạ”.

Bà Đàm Thị Tối, vợ của ông năm nay 77 tuổi. Sau lần đột quỵ khoảng 10 năm trước, sức khỏe của bà giảm sút rất nhanh. c‌ơ th‌ể gầy guộc, yếu ớt.

Ngày 19/2, bà Tối không may bị ngã tại nhà. Bác sĩ bệnh viện Quận 2 cho biết, bà Tối nhập viện trong tình trạng sưng và đau nhức vùng đùi, hông. Kết quả xét nghiệm, thăm khám cho thấy, bà bị gãy cổ xương đùi trái, phải phẫu thuật thay khớp háng, đồng thời sử dụng thuốc kháng sinh. Nếu không được điều trị, vết thương có thể để lại di chứng nặng nề, thậm chí gây nguy hiểm tính mạng.

Mặc dù có bảo hiểm y tế nhưng ông bà vẫn phải trả chi phí ngoài danh mục gần 50 triệu đồng. Một con số trong mơ đối với 2 cụ già neo đơn, không một đồng dành dụm.

Thời trẻ, bà Tối từng tham gia kháng chiến chống Mỹ. Lòng hăng hái, nhiệt huyết và dũng cảm đã giúp bà vinh dự nhận được Huân chương Kháng chiến Hạng 3. Đến khi đất nước hòa bình, vì chẳng được học hành, bà chỉ có thể đi buôn bán lặt vặt ở chợ hoặc làm mướn cho người ta. Còn ông Liệt thì chạy xe ôm, hoặc ai thuê gì làm nấy.

Cuộc sống vốn đã bấp bênh, lại không có nhà, họ phải đi ở nhờ nhà người em gái của bà Tối. Khi người con gái duy nhất của ông bà mắc bệnh tiểu đường rồi mất, họ cũng chẳng có tiền để phụ đỡ.

Ở tuổi xế chiều, hai người già neo đơn chỉ có thể sống nhờ tiền trợ cấp hằng tháng của bà Tối. Số tiền vỏn vẹn chưa đến một triệu đồng.

Nhìn cụ ông tay chậm, mắt mờ, đứng ngóng trông bệnh tình của vợ khiến chúng tôi vô cùng cảm động.

Khi được bác sĩ cho vào thăm, ông Liệt cứ cố nắm bàn tay gầy guộc của vợ.

“Nếu không có các nhà hảo tâm thỉnh thoảng cho gạo, mắm muối, chỉ ngần ấy tiền, chúng tôi còn chẳng đủ sống, lấy đâu ra tiền để tích cóp”, ông Liệt chua xót.

Người thân, người quen khi hay tin cũng giúp đỡ ông bà vài chục hoặc vài trăm nghìn đồng, nhưng chẳng thấm vào đâu so với số tiền viện phí lớn đến vậy.

Trong ánh mắt mờ mịt của ông, chúng tôi cảm nhận được sự lo âu, bất lực. Ông cứ thế nắm chặt bàn tay gầy guộc của người bạn đời đã hơn 50 năm chia ngọt, sẻ bùi.

Khi chúng tôi ngỏ lời viết bài kêu gọi ủng hộ, ông xúc động: “Tôi cầu xin các bạn đọc báo giúp đỡ. Bao nhiêu tôi cũng cảm ơn, chứ giờ đây chúng tôi cùng đường rồi”.  

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật