Chương 5: Quá khứ

Kute Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
A Lan. Ngươi biết thằng bé đó không?-. Thịnh Hân hỏi.
Chương 5: Quá khứ
Ảnh minh họa

- Thằng bé?. Ý người là huyết Liên Kiếm thiên vương.
- Ừ. Kể ta nghe về nó.
- Vâng. Ngài ấy tên Lạc Thủy Dã. Năm nay 10 tuổi, lớn hơn người 3 tuổi-. A Lan nói tới đây nhìn nàng ý muốn nói: người không nên gọi là " thằng bé". Rồi nói tiếp.
- Vị thiên vương này rất được chủ thượng yêu quý. Không chỉ là thiên vương còn là môn chủ của Lạc Kiếm môn. Dù không biết nhiều nhưng em nghe nói-. A Lan nói tới đây giọng điệu nhỏ lại.

Năm Lạc Thủy Dã 5 tuổi. Hắn đã nhận truyền thừa của gia tộc. Được cha mẹ yêu thương. Hắn từ nhỏ thông minh hiểu chuyện càng biết lễ nghĩa. Nhưng vào sinh thần tròn 5 tuổi. Cuộc sống của đứa trẻ này đã thay đổi. Trưởng lão Lạc Hòa phản bội ngấm ngầm bỏ độc trong thức ăn. Khiến gia đình hắn và toàn bộ người theo cha hắn chết hết.
- Lạc Hòa. Ngươi dám phản bội. Còn dùng kế tiểu nhân-. Cha hắn Lạc Huy giận dữ nói.
- Vậy thì đã sao. Ngươi có thể làm gì được ta. Ngày mai Lạc Kiếm môn sẽ là của ta. Ha ha ha-. Lạc Hòa hắn chờ ngày này lâu lắm rồi. Hắn đã bất mãn Lạc Huy từ lâu. Hắn không cam tâm dưới trướng của tên này. Giờ giấc mơ của hắn đã sắp đạt được.
- Ngươi sẽ không được như ý muốn đâu-. Nói rồi cha hắn- Lạc Huy vận chuyển nguyên lực thi triển cấm thuật Thiết Vạn Trùng thuật. Khiến nguyên hồn hiến tế. Năng lượng bộc phát phóng tới kẻ phản bội. Hắn ta bất động, đôi mắt trắng trợn lên ngạc nhiên. Hắn không ngờ rằng tên đáng chết đó lại sử dụng cấm thuật. Hắn. Rõ ràng chỉ còn một bước nữa. Thân xác hắn tan tành thành vụn.
- Chaaaaa-.Lạc Thủy Dã chạy đến bên cha mình. Nước mắt hắn rơi xuống. Đó cũng là lần cuối cùng hắn khóc.
- Dã nhi. Không khóc. Là nam nhân không thể rơi lệ-. Nói xong thì thể xác ông cũng hoá thành từng mảnh nhỏ hoà vào hư không.

- Môn chủ. Chúc mừng người có được Lạc Kiếm môn-. Một tên mặc đồ đen cung kính nói. Tên được gọi là "môn chủ" kia cười nhạt, ánh mắt có vài tia thâm độc. Hắn định đáp lời.
"Mộ Dung Triệt". Một đứa trẻ mặc áo tang trắng. Đó là Lạc Thủy Dã. Hắn gằn từng chữ, ánh mắt chứa đầy căm thù. Tên mặc đồ đen nhanh chóng đánh ngất. Hắn hướng kẻ kia chờ lệnh.
- Ha. Ta còn tính làm người tốt. Cư nhiên không thể rồi-. Hắn nói rồi nhìn đứa trẻ trong tay thuộc hạ.

*****

- A. Lạc Thủy Dã giật mình tỉnh dậy. Đã năm năm, ngày nào hắn cũng mơ thấy cảnh tượng đó. Dù qua lâu như vậy đối với hắn chỉ như hôm qua. Thù mà Mộ Dung Triệt nợ hắn nhất định sẽ đòi lại. Gấp trăm ngàn lần.

*****

Thật không ngờ một đứa trẻ lại phải chịu đựng nhiều chuyện như vậy. Đột nhiên nhớ tới. Nàng hỏi "Mộ Dung Triệt là ai?".
- Đó là môn chủ Thiết Liên môn. Người lúc lịch luyện đã giết chết nữ nhi của hắn. Bây giờ tuy rằng môn chủ Lạc Kiếm môn là huyết Liên Kiếm thiên vương nhưng thực chất do môn chủ Thiết Liên môn nắm giữ-. A Lan trả lời với giọng điệu thấp thỏm. Dù chưa từng gặp nhưng nàng nghe đến thủ đoạn độc ác của hắn ta. Sợ rằng sẽ không bỏ qua cho chủ tử của nàng.
- Được rồi. Lui ra đi-. Nhìn vẻ mặt của nàng ta Thịnh Hân cũng biết tâm ý của a hoàn này. Nàng biết. Ở đây có người để tin tưởng.
"Vâng". A Lan đáp rồi nhẹ nhàng lui ra.
Nhìn nàng ta đi, phòng nàng trống trải. Xung quanh xa lạ. Nàng nhớ tới Nhã Hi.
-Woa. Sướng quá đi. Hôm nay chị phải đáp ứng yêu cầu của em đó. Chị thua mà-. Nhã Hi nói, vẻ mặt đắc thắng có chút xảo quyệt. Đột nhiên nhớ tới nói "không được keo kiệt đâu".
- Chơi vậy chưa đủ sao. Tốn tiền lắm rồi-. Nhìn vẻ mặt của con em mình nàng thật muốn đánh mấy cái. Cái vẻ mặt châm chọc, đắc thắng đó. Tính ra sao nàng chưa thắng lần nào. Tính hiếu thắng hại nàng. Hôm nay cả hai nhận tiền lương đầu tiên nên mới đi chơi chút. Vậy ai trả tiền?. Lại trò cũ kéo búa bao. Nàng thua. Haizz.
- Vậy mau đi ăn thôi. Nhã Hi nói. Rồi tung tăng chạy trước.
Bỗng nhiên mặt đất nứt ra, vòng xoáy đen cuốn hai người họ tách nhau ra. "Không".

- Nhã Hi. Con tỉnh rồi.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật