...Biết mình là nạn nhân HIV, tôi chỉ điên cuồng với một khát khao duy nhất là được trả thù...
Tôi, 29 tuổi, xinh xắn và có học thức. Nhìn vẻ mặt tươi tắn, thân thiện bên ngoài, không ai nghĩ tôi đang mang trong mình virut HIV, do bị lây nhiễm từ người chồng vừa qua đời của mình. …
Chồng tôi, công tác bên ngành cầu đường, thường theo các công trình đi xa. Anh ấy là một người đàn ông lịch lãm, trí thức, rất thương yêu tôi. Nhưng trớ trêu thay anh ấy lại mắc căn bệnh thế kỷ, từ gái nhà hàng, trong những chuyến công tác xa nhà, thiếu thốn tình yêu của vợ. Chính tôi đã vô tình đọc được một tin nhắn tình cảm từ di động của chồng và anh đã thú nhận có qua lại với các cô gái nhà hàng vì “nhu cầu” cấp bách. Tôi đã cảm thông và bỏ qua tất cả cho anh…
Đã từng đọc rất nhiều những cảnh đời bất hạnh của người “có H”, nhưng tôi chưa bao giờ tưởng tượng có ngày tôi lại phải đối mặt với bi kịch khủng khiếp này. Mọi chuyện bắt đầu vỡ lở khi chồng tôi bị tai nạn giao thông qua đời, không kịp để lại bất kỳ lời trăng trối nào. Lúc bác sĩ thông báo chồng tôi nhiễm HIV, tôi đã choáng đến độ ngất xỉu. Cả nhà đã lo việc ma tang cho chồng tôi chu đáo, trong khi tôi kiệt sức, gần như nằm liệt trên giường.
Tỉnh dậy, mẹ trao cho tôi tờ kết quả xét nghiệm và khóc nấc lên: “Đây là kết quả dương tính, hôm con ngất, phải xét nghiệm trong bệnh viện…” . Tai tôi ù đi, không còn đủ nước mắt để khóc, không còn đủ tinh thần mà oán trách chồng, khi biết mình là nạn nhân bị lây nhiễm HIV, qua chồng.
![]() ![]() |
| Tôi chỉ khao khát trả thù những gã đàn ông đa tình... |
Tôi thu xếp đồ đạc về bên ngoại. Gia đình đã an ủi rất nhiều nên tôi cũng tìm lại được niềm tin. Gia đình đã vì tôi mà đau khổ quá nhiều, mẹ tôi sút cân trông thấy, bố tôi tóc đã bạc trắng đầu, còn em gái tôi, đôi mắt nó lúc nào cũng như mọng nước… Nhìn những người thân yêu héo hon vì mình, tôi tự nhủ cần phải nỗ lực sống, khép lại quá khứ.
Tôi trở lại với công việc, hòa nhã với mọi người, không ai biết sau nụ cười có núm đồng tiên duyên ấy, bao đêm tôi phải ôm gối khóc ròng cho số phận hẩm hiu của mình. Tôi hận chồng, tôi căm ghét những gã đàn ông thiếu chung thủy, vì vài phút “vui vẻ” bên ngoài mà họ gieo cái chết cho chính vợ con của mình.
Tôi rắp tâm, có dịp sẽ trả thù tất cả những gã đàn ông phụ bạc ấy!? Tôi muốn tất cả những gã đàn ông ngoại tình, rẻ rúng tình yêu của phụ nữ phải bị trừng phạt. Họ sẽ bị đầy qua chín tầng địa ngục đỏ lửa bởi vì họ không đáng để sống trên cõi đời này thêm một giây phút nào nữa… Tôi đang không biết trút nỗi hận thù của mình vào đâu thì có kẻ si tình “đến nộp mạng”. Đó là quản lý mới về công ty, ngoài 40, vợ con đàng hoàng nhưng rất “háu gái”. Tôi đã nhiều lần chứng kiến anhh ta ôm eo các “chân dài” vào nhà nghỉ.
Ở công ty, anh ta không giấu diếm vẻ si mê tôi. Từ ngày chuyển về, anh ta luôn chủ động quan tâm tới tôi. Một lần, mải mê làm việc đến tối, ngước lên đã thấy đồng nghiệp về hết. Tôi khoác áo, xuống chỗ gửi xe thì sếp bất ngờ gọi điện: “Em yêu à (anh ta luôn gọi tôi như thế), anh đang chờ em này, sao em nỡ để anh chờ đợi em lâu thế?”. Tôi cũng xuống giọng đưa đẩy: “Ôi, nếu biết anh chờ, em đã không để anh thất vọng!”. Vậy là anh ta đã sập bẫy, không hề biết tôi sẽ biến gã si tính ấy thành miếng “mồi ngon”…
![]() |
| ... mà không nghĩ rằng sẽ có rất rất nhiều người nữa vô tình trở thành nạn nhân... |
Rồi cũng đến lúc anh ta thẳng thắn đề nghị muốn ngủ với tôi. Tôi gật đầu dễ dàng, không một lời giải thích. Dĩ nhiên, sợ mất cảm giác, anh ta không dùng baּo caּo sּu, còn tôi nhiệt tình thết đãi anh ta một “bữa tiệc” tình ái ấn tượng.
Sau sự hả hê trả thù, tôi giật mình tỉnh ra rằng, nạn nhân của tôi không phải chỉ là người đàn ông đa tình ấy, mà còn là vợ con vô tội của anh ta, sau nữa là những người phụ nữ anh ta quan hệ… Tôi rùng mình khi nghĩ đến những kẻ bị tôi reo rắc căn bệnh chết người này sẽ tăng theo cấp số nhân.
Tôi định thú thật với anh ta, để anh ta dừng lại chuyện quan hệ với các cô gái vô tội…Nhưng việc thú thật tôi bị nhiễm HIV, đồng nghĩa với việc tôi bị đồng nghiệp kỳ thị, xa lánh. Còn anh ta nữa, liệu anh ta có tha cho tôi không? Anh ta sẽ căm ghét, oán hận, tôi? Và anh ta, khi biết mình nhiễm HIV, có điên cuồng gieo rắc cho những người vô tôi khác không?
Biết đâu, mới quan hệ với tôi một lần, anh ta may mắn nên không bị nhiễm HIV. Nhưng đấy cũng là phỏng đoán của tôi mà thôi, không có cơ sở …


