Ngày nay, thanh niên nam nữ quan niệm khác người xưa về sinh hoạt tìnּh dụּc. Họ cho rằng đây là vấn đề sức khỏe, góp phần vào việc tăng thêm chất lượng sống cho con người. Người đàn ông nào thờ ơ với sinh hoạt này sẽ bị coi là bất thường, hoặc vợ nghi ngay là đã "chi hết" ở đâu rồi, hoặc bị bệnh "đồng tính" chăng? Bị bất nghì (lãnh cảm) chăng.
Tần số sinh hoạt tìnּh dụּc không có chuẩn mực quốc tế cũng như quốc gia. Sự ham muốn và vui thú sinh hoạt tìnּh dụּc thay đổi rất nhiều theo tuổi, theo phong tục, theo môi trường và hoàn cảnh, quan hệ xã hội và cả sức khỏe của các cá nhân.
Gọi là vừa đủ khi sau khi sinh hoạt tìnּh dụּc cả hai vợ chồng đều thoải mái và phấn chấn làm việc năng suất cao ở ngày hôm sau.
Gọi là ít hay không đủ khi một trong hai người hoặc cả hai vẫn cảm thấy thèm muốn hay chưa thỏa mãn sau khi xong việc.
Gọi là "quá" khi một trong hai hoặc cả hai đều mệt lử, không thể dậy đúng giờ đi làm, hoặc cả ngày buồn ngủ và uể oải.
Phạm phòng là từ các cụ xưa gọi để chỉ người đàn ông quá đam mê sắc dục đã vắt kiệt sức của mình và lâm vào tình trạng ức chế và lử đử suốt ngày hôm sau. Bây giờ không có ai lâm vào tình trạng này vì đã có đủ cách phòng ngừa và chữa trị ngay bằng ăn uống và vitamin. Chuyện xưa còn kể có người ngất lả và ra đi ngay trên bụng vợ (thượng mã phong).