
Theo người tình, bỏ rơi con
Gia đình tôi giàu. Bố tôi là chủ một tiệm thuốc lớn. Hai chị em tôi đều đã vào Đại học. Hạnh phúc của gia đình tôi sẽ thật trọn vẹn nếu như mẹ tôi không mất sớm. Cú shock đó đã khiến cho cả ba bố con tôi gần như gục ngã.
Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, trong khi cả hai chị em đều chưa hết bàng hoàng về cái chết của mẹ, thì lại nghe phong thanh chuyện bố tôi có bồ. Chúng tôi đã căn vặn bố đủ điều, nhưng chưa bao giờ ông thú nhận chuyện đó.
Để kiểm chứng, tôi đã cất công theo dõi bố. Một thời gian sau, tôi cũng thấy được dung nhan người đàn bà ấy. Phải công nhận, cô ấy đẹp và trẻ hơn nhiều so với mẹ tôi, hơn nữa, lại ăn vận rất thời trang. Bố tôi chở người đàn bà ấy đi vòng vòng quanh khu phố và dừng lại ở một cửa hàng nữ trang. Tôi lén theo dõi và cảm giác tức tối cứ bốc lên ngùn ngụt khi tôi thấy cô ấy đeo vào tay nào nhẫn, nào lắc, nào đồng hồ... Tất cả đều là nữ trang đắt tiền và được trả bằng chính tiền của bố tôi.
Tôi đưa xấp ảnh đã chụp ra trước mặt bố. Ông nổi giận đùng đùng, mắng tôi một trận vì tội hỗn, dám theo dõi ông. Nhưng rồi trước cảnh tôi khóc lóc, kể lể rằng mẹ mới mất ra sao, chúng tôi vẫn chưa vượt qua được cảm giác mất mát như thế nào, ông dịu lại: "Bố biết, nhưng bố không thể chịu nổi cảnh cô đơn. Khi nào con lớn, con sẽ hiểu".
Tôi tức giận khi nghe câu trả lời mang tính chất ngụy biện của bố. Tại sao bố không thể đợi một thời gian nữa, mẹ mới mất chưa đầy 3 tháng, bố đã theo người đàn bà khác? Vậy mà khi nào bố cũng nói yêu mẹ, chính bố cũng đã nói là sẽ thay mẹ chăm sóc cho chúng tôi. Thế nhưng, mẹ mới nằm xuống, bố đã đi rước ngay người đàn bà khác về để thay thế mẹ.
Mẹ mới mất bố tôi đã yêu say đắm người đàn bà khác (ảnh minh họa)
Mặc cho chị em tôi phản đối, bố tôi vẫn đi lại với người đàn bà ấy. Lịch của ông kín mít vừa vì lo việc ở nhà thuốc, vừa phải kiêm luôn nhiệm vụ "tài xế" cho người tình. 5h sáng, ông đến đón cô ấy đi tập quần vợt, sau đó họ cùng nhau đi ăn sáng, xong xuôi lại đưa về nhà. Cứ rảnh rỗi tí nào, ông lại chạy đến với cô ấy. Công việc trong nhà, ông khoán tháo cho người giúp việc, thậm chí, cả hai chị em tôi học hành thế nào, ăn uống ra sao, bố tôi cũng không thèm quan tâm.
Qua tìm hiểu, tôi biết người đàn bà ấy tên My, tuổi cũng ngót nghét 40, đã có một đời chồng và hai đứa con gái. Khổ một nỗi, bố tôi chết mê chết mệt vì người đàn bà ấy. Ông dành cho cô ấy thứ tình cảm nồng nhiệt hiếm thấy! Trước kia, khi mẹ tôi còn sống, ông cũng không nồng nhiệt đến vậy.
Những người hàng xóm của cô My thì tấm tắc: "Chà, đúng là cô My có phúc thật. Tự dưng kiếm được một ông vừa giàu vừa thương mình!". Bởi từ khi quen bố tôi, những vật dụng trong nhà cô My đều được sắm mới toàn bộ. Bố tôi còn chi tiền cho cô ấy sửa nhà, mua xe cho con gái cô ấy. Còn tiền sinh hoạt, tiền sắm sửa này nọ... tất tần tật bố tôi đều lo hết.
Từ ngày bố có bồ, chị em tôi bị bỏ rơi thật sự. Thời gian bố ở nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lúc nào bố cũng đi đến khuya mới về, thậm chí, có hôm còn đi qua đêm. Trái với gương mặt buồn bã của hai chị em, bố tôi lúc nào cũng vui vẻ. Có hôm, tôi còn nghe bố nói chuyện điện thoại cả giờ đồng hồ, giọng phấn khởi: "Từ trước đến giờ, anh chưa bao giờ được yêu như thế! Em là tất cả của anh". Câu nói của bố làm tôi thấy tủi thân, trong mắt bố bây giờ, chỉ có duy nhất cô ấy.
Ông bỏ bê gia đình để chăm sóc cho người đàn bà đó (ảnh minh họa)
"Bố ơi! Con cần bố"
Nhiều người bảo: "Chị em mày ích kỷ vừa thôi. Chẳng lẽ không cho bố mày hưởng hạnh phúc à? Chắc là sợ người ta lấy hết tài sản chứ gì?". Tôi chẳng biết thanh minh thế nào. Tôi chưa đủ lớn, chưa đủ sức để vượt qua nỗi đau mất mẹ, nay lại phải chứng kiến cảnh bố tôi thuộc về một người đàn bà khác, không còn quan tâm đến chúng tôi, vậy làm sao tôi chịu được?
Bố tôi còn hào hứng "khoe" với chị nhân viên: "Hai đứa con của My cứ tíu tít gọi mình bằng bố. Nghe mát cả ruột!". Tôi bỗng thấy chạnh lòng. Bố dành mọi sự quan tâm cho hai cô bé đó nhưng lại không hỏi han gì đến chúng tôi cả. Ông chỉ xem nhà mình như nhà trọ.
Tôi muốn bố cùng đi đến trường, dự một cuộc hội thảo về du học, ông gạt đi ngay tức thì: "Con tham dự một mình cũng được mà, bố còn bận lắm!". Thằng em tôi đang tuổi lớn, dễ hư hỏng, tôi bảo bố nên "để mắt" tới nó một tí, quan tâm tới nó một tí, ông lại "ừ hử" cho qua chuyện rồi thôi. Báo hại, bố tôi đi 1 - 2h sáng về thì thằng em tôi cũng đi khuya không kém. Sẵn tiền bố cho, nó lao vào các cuộc ăn chơi, nhậu nhẹt liên tục. Tôi có nhắc nhở, nó lại phớt lờ: "Nhà còn ai đâu mà chị bảo em về?".
Em trai tôi vì không được bố quan tâm nên lao vào rượu chè (ảnh minh họa)
Bố dành thời gian để kiếm tiền, để hẹn hò với người tình nhưng lại không quan tâm gì đến con ruột của mình cả. Ngày ngày, bố phát cho tôi một cục tiền để muốn sắm gì tùy thích. Ông ở cả ngày ngoài quầy thuốc, hết giờ làm việc lại đến nhà cô My ăn cơm. Từ khi mẹ mất đến giờ, bố tôi chỉ ngồi ăn với chị em tôi chưa quá 5 bữa.
Sẵn tiền, lại muốn lấy lòng người đẹp, bố tôi sắm sửa đầy đủ cho 3 mẹ con cô ấy. Bây giờ, bố lại đưa cô ấy xuống ngồi ở quầy thuốc. Mặc dù không có chuyên môn gì nhưng ngày ngày, cô ấy vẫn ăn diện hết mốt này đến mốt khác và ngồi ở đó để tiếp chuyện với bố tôi.
Theo như lời nhiều người, cứ mỗi lần đi đến chỗ đông người, cô ấy ngang nhiên ôm eo, khoác tay bố tôi, nhằm chứng tỏ "quyền sở hữu". Từ khi quen bố tôi đến giờ, cô ấy đến nhà tôi 3 lần, nhưng chưa bao giờ nói chuyện với tôi dù chỉ là một câu. Cô ấy chỉ chào hỏi xã giao rồi đi thẳng lên lầu.
Còn tôi thì không thể tập trung vào học hành (ảnh minh họa)
Bố tôi càng ngày càng xa cách với hai chị em. Em trai tôi vì chán nản nên việc học hành bỏ bê thường xuyên. Tôi dù không đến nỗi nào nhưng tinh thần luôn ở trong trạng thái căng thẳng và buồn chán. Căn nhà đầy đủ tiện nghi nhưng chỉ có tôi và chị giúp việc, bố tôi đi về giờ giấc thất thường.
Tôi buồn vì bố có bồ. Bởi tôi yêu mẹ tôi. Giá như bố tôi đừng tỏ vẻ quá hạnh phúc, vui mừng trước tình yêu mới khi mẹ tôi vừa mới nằm xuống, đừng làm cho chúng tôi cảm thấy bị tổn thương vì bị bỏ rơi thì tốt biết mấy. Trong thâm tâm, tôi cũng muốn bố hạnh phúc, muốn bố có chỗ dựa khi về già. Thế nhưng, việc bố bỏ rơi chúng tôi để toàn tâm toàn ý lo cho hạnh phúc mới liệu có hoàn toàn đúng?
Chúng tôi không còn mẹ, và chúng tôi cần bố, cần được bố quan tâm, dạy dỗ, chia sẻ và làm chỗ dựa. Điều đó chẳng có gì là sai. Không biết đến bao giờ, bố tôi mới nhận ra điều đó?