Quá yêu con, mẹ phản đối mọi đối tượng anh em tôi dẫn về

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Mẹ yêu anh em tôi, tự hào về anh em tôi đến mức mù quáng, nên chẳng ai vừa được ý bà. Trên đời này làm gì có người hoàn hảo, mà muốn tìm dâu/rể hoàn hảo thì phải nhìn lại xem con cái mình có được như thế không đã. (Mận Chín)

Chào các bạn,

Tôi xin phép được tham gia vào mục Tâm sự này với 2 câu chuyện mà một là về anh trai tôi, một là về tôi. Trong 2 câu chuyện này, mẹ tôi luôn phản đối người mà hai anh em tôi dẫn về.

Trước hết, phải nói rằng gia đình tôi là một gia đình gia giáo. Bố mẹ là giảng viên những trường đại học lớn, anh em tôi đều được dạy dỗ ngoan ngoãn, học hành tử tế.

Người yêu đầu tiên của anh trai tôi là cô bạn học cùng cấp 3, sau đó 2 người cùng lên đại học và yêu nhau. Chị ấy là một cô gái mặt thì không phải xinh đẹp, nhưng ngoại hình thì đẹp, ăn mặc thời trang, nói chung theo tiêu chuẩn ngoại hình thì được, không có gì phàn nàn. Tuy vậy chị ấy lại không giỏi giang nội trợ, không đảm đang và biết thu vén cho gia đình.

Từ ngày yêu chị này, anh tôi học hành chểnh mảng hơn, đi chơi nhiều hơn, thường xuyên về muộn, không quan tâm đến gia đình. Tóm lại những cái bề ngoài cho thấy từ khi có người yêu, anh tôi không những không khá lên, mà mọi việc còn tệ đi. Và chính vì thế mà mẹ tôi phản đối gay gắt mối quan hệ của 2 người (anh tôi chưa bao giờ dẫn chị ấy về ra mắt gia đình chính thức, nhưng vì 2 người chơi với nhau trong một nhóm bạn thân hồi cấp 3 nên thỉnh thoảng chị ấy có qua lại nhà tôi cùng đám bạn).

Ngoài ra, mẹ còn lấy những lý do như bố mẹ chị ấy bỏ nhau, chị ấy không được dạy dỗ tử tế nên ăn chơi hư hỏng... để thường xuyên lôi anh tôi ra dạy bảo, mắng mỏ, rồi nói đi nói lại, làm cho không khí gia đình luôn luôn căng thẳng.

Anh tôi vốn là người hay tự ái và sĩ diện cao, chỉ ngồi nghe được vài lần, sau đó luôn luôn bỏ đi và từ đó không bao giờ đả động đến việc yêu đương trước mặt mẹ nữa. Mẹ tôi càng phản đối thì anh tôi càng đi với chị ấy nhiều hơn, và hai người cứ tiếp tục yêu nhau hơn 6 năm trời, đến lúc mẹ tôi chán không buồn phản đối nữa. Mẹ tôi bảo: chúng mày muốn cưới thì cưới. Và một thời gian sau đó thì 2 người bỏ nhau.

Chắc mọi người sẽ tự hỏi tại sao khi mẹ tôi không phản đối nữa thì anh tôi và chị kia lại bỏ nhau. Đơn giản vì 2 người không hợp nhau đến thế, và cái chuyện bỏ nhau kia nó chả liên quan gì đến việc bị phản đối hay được chấp nhận cả.

Ban đầu tình cảm giữa 2 người có lẽ cũng chưa đến mức khăng khít lắm, nhưng chính sự phản đối gay gắt của mẹ tôi đã đẩy anh tôi đến gần chị kia hơn, càng ngăn cấm thì càng phải lao vào. Chưa kể những lý do mẹ tôi đưa ra để phản đối là hoàn toàn vô lý, đứng từ quan điểm của anh tôi. Mẹ tôi chưa biết gì về con người của chị, nhưng lại nói chị ấy hư hỏng làm hư anh tôi là không đúng.

Từ ngày 2 người yêu nhau anh tôi học hành chểnh mảng, mải chơi chắc gì đã là lỗi của chị đấy. Nếu không muốn nói là anh tôi bản tính vốn cũng ham chơi, tự dưng gặp được một người “hợp cạ” nên mới càng được tạo điều kiện. Mẹ tôi không nhìn được ra bản chất của vấn đề, mà cứ thấy đứa con trai ngoan ngoãn giỏi giang, là niềm tự hào của bà từ khi còn bé, nay bỗng dưng không được như xưa nữa là lập tức đổ tội cho chuyện yêu đương. Và chị kia đương nhiên trở thành người có tội.

Thêm nữa, cái tiêu chuẩn chọn vợ phải là người đảm đang giỏi nội trợ, không được thế là không ra gì, đã xưa lắm rồi. Có thì tốt, không có thì sẽ có cách khắc phục, quan điểm tôi là thế, miễn là yêu thương nhau, muốn cùng nhau xây dựng cho gia đình. Như anh trai tôi, tuy là người giỏi giang ngoài xã hội nhưng ở nhà không bao giờ làm được việc gì của đàn ông, như là sửa sang cái bóng đèn, thông cái ống nước... thì có quyền gì mà đòi hỏi vợ phải đảm đang tề gia nội trợ?

Câu chuyện thứ 2 tôi muốn chia sẻ với mọi người là chuyện về chính bản thân tôi. Học đại học năm thứ 2 tôi bắt đầu yêu anh. Khi 2 người mới chỉ là bạn bè, anh qua lại nhà tôi thì mẹ tôi cũng không nói gì. Nhưng từ khi chúng tôi chính thức yêu nhau thì mẹ tôi ghét ra mặt.

Vì trong mắt gia đình, họ hàng, và mọi người xung quanh, tôi là đứa con gái xinh đẹp, đảm đang, biết thu vén cho gia đình, mà học hành cũng giỏi giang, là niềm tự hào của tất cả mọi người. Còn anh, cũng là người từ gia đình có nề nếp, tuy nhiên anh lại không khéo léo lắm trong giao tiếp.

Anh đôi khi không được lòng những người mới gặp lần đầu, và đặc biệt là mẹ tôi. Nói cách khác là anh không biết “lấy lòng” phụ huynh. Và ngoại hình của anh cũng không được đẹp lắm so với tôi. Ngoài cái đó ra thì anh là người rất chân thành, yêu tôi hết mực, được bạn bè quý mến, học hành giỏi giang.

Lần này mẹ tôi không phản đối ra mặt như hồi anh tôi, vì từ khi yêu anh, tôi không có gì “xấu đi” cả. Nhưng mẹ tôi thường xuyên nói với tôi là anh thế nọ, anh thế kia, không xứng đáng với tôi, vụng về thế sau này chẳng làm ăn được gì, cái mắt nó sao xấu thế, rồi tôi nên tìm người xứng đáng hơn... Đương nhiên là tôi cũng suy nghĩ nhiều, nhưng chưa bao giờ tôi thấy những điều đó đủ quan trọng để tôi với anh không ở bên nhau.

Nhưng sự phản đối của mẹ làm tôi rất mệt mỏi vì nó kéo dài suốt 2 năm trời, như một dạng “tr‌a tấ‌n tinh thần” (Mẹ tôi là người nói rất nhiều, nói đi nói lại, mà còn luôn biết dùng những từ ngữ sắc sảo đến mức ghê người để diễn đạt ý của mình). Tôi cũng thường xuyên nói chuyện để mẹ hiểu những điểm tốt ở anh, và cũng tư vấn để anh khéo léo lấy lòng mẹ tôi hơn. Và lại như chuyện của anh tôi, phản đối mãi rồi cũng hết, đến năm thứ 3 thì mẹ tôi không buồn phản đối nữa. Giờ chúng tôi đã lấy nhau và sống rất hạnh phúc.

Qua 2 câu chuyện này, tôi muốn nói rằng bố mẹ nên tôn trọng sự lựa chọn của con cái, và tạo điều kiện để con cái tự chịu trách nhiệm với sự lựa chọn của mình, có thế thì mới lớn khôn và trưởng thành được. Anh tôi đã chọn một cô gái không hợp với mình ngay từ đầu, giá như mẹ tôi không phản đối một cách vô lý, thì anh tôi có khi đã tự nhận ra và chia tay từ lâu rồi, chứ không phải mất đến 6 năm.

Còn tôi đã chọn được người mình cần, chứ không phải một người đàn ông hoàn hảo mà mẹ tôi muốn tạo ra và gắn cho con gái mình, và tôi hài lòng với sự lựa chọn đó. Tuy rằng tôi luôn biết rằng sự phản đối của bố mẹ, dù là vô lý, nhưng đều bắt nguồn từ sự yêu thương con cái. Mẹ tôi yêu anh em tôi, tự hào về anh em tôi đến mức mù quáng, nên chẳng ai vừa được ý bà. Trên đời này làm gì có người hoàn hảo, mà muốn tìm dâu/rể hoàn hảo thì phải nhìn lại xem con cái mình có được như thế không đã.

Với các cụ thì việc phán xét dâu/rể là quyền của các cụ, vì các cụ được dạy như thế, sống hàng chục năm trong quan điểm đó, thì cũng thật khó để chấp nhận việc một ngày nào đó đứa con mình đẻ ra nói điều ngược lại. Đương nhiên những gì cổ hủ thì cần phải được đổi mới, nhưng cần khéo léo và kiên nhẫn.

Tôi luôn nghĩ rằng lớp trẻ, những người có học thức như mình, là người hiểu được cả sự hiện đại lẫn cổ hủ, nên là người chủ động giúp thế hệ trước thay đổi điều đó (phần nào nếu có thể, chứ tôi cũng biết là khó lắm). Nhưng dù sao nghĩ được như thế, thì mọi sự oán trách thù ghét nó cũng sẽ nhẹ bớt đi.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật