Tin liên quan
Tôi đã từng sống trong thù hận, trong sự ghen tỵ suốt một thời gian dài. Những điều ấy là do người lớn gây ra. Giờ đây tôi đã đủ lớn để biết một sự thật, để hiểu rằng có những điều diễn ra trước mắt tưởng là chân chính nhưng lại chỉ là vỏ bọc.
Ngày tôi 12 tuổi, bố bỏ mẹ và vội đến với người đàn bà khác chả hề xinh đẹp hơn mẹ. Tôi thật sự rất căm giận, cả cố và người đàn bà kia. Tôi ở với bố, còn em trai ở với mẹ. Mỗi ngày cứ phải chứng kiến cảnh người phụ nữ ở bên bố mỗi ngày không phải là mẹ mà tôi như muốn phát điên lên. Tôi cho rằng bố yêu mẹ nhưng bị người đàn kia mua chuộc, lôi kéo nên mới phản bội lại mái ấm của mình và thủ phạm chính là người ấy, chính bà ta đang tâm cướp mất những giây phút êm đềm mà gia đình tôii dành cho nhau. Bà ấy cũng cướp luôn những gì tôi đã từng có. Đi ra ngoài tôi rất xấu hổ khi bạn bè trêu trọc nọ kia.
Ý thức của một đứa trẻ 12 tuổi chỉ là sự phản bội và giả dối. Dù có lúc bố đã nghiêm mặt nhưng tôi vẫn cãi lại chằm chặp. Tôi có cái lý của mình. Bà ta đã cướp mất người đàn ông của mẹ con tôi nên tôi sẽ phá hỏng những gì bà ta có. Đó là sự trả thù ngọt ngào mà tôi có thể làm được thay mẹ. Tôi hành động như một đứa trẻ chẳng ra gì. Tôi cứ nghĩ nếu biết điều này chắc mẹ sẽ hả lòng hả dạ lắm, sẽ đồng tình với tôi...
Tôi phản ứng rất hỗn láo, người ngoài nhìn vào có lẽ sẽ nghĩ tôi là đứa trẻ hư hỏng vì không nghe lời người lớn nói. Cũng có lúc tôi biết mình làm vậy có hơi quá đáng nhưng tôi thật chẳng thể chịu được khi phải ở cùng mái nhà với người đàn bà ấy. Lúc tôi bị bố mắng vì hổn láo, tôi sẽ chạy về bên mẹ để khóc và ở bên đó luôn cả một tuần, thậm chí cả tháng cho biết mặt. Mẹ không nói gì, những ngấn nước mắt lăn trên má mẹ càng làm tôi thương mẹ hơn. Bố gọi điện, tôi không về. Bố sang đón, mẹ nói mãi, tôi mới chịu nghe lời.
Tôi bắt đầu nghĩ ra mọi cách để chọc bà ta cho bõ ghét. Thi thoảng tôi giả vờ đau bụng để gọi điện cho bà ta, để bà ta phải bỏ công việc để chạy về chăm sóc cho tôi. Tôi còn nói dối xe hỏng giữa đường để bà ta lo lắng đến đón tôi... Có thể nói là tôi đã không ít lần làm tổn thương người phụ nữ ấy nhưng hình như tấm lòng bao dung của bà ta lớn quá và không hề giận tôi. Những lời bà ta nói tôi quy cho là đạo đức giả hết.
Suốt 9 năm trời tôi sống trong sự ganh tỵ, nghi ngờ. Những lúc tôi ốm, bà ta lỡ mua thuốc hay nấu cháo cho tôi ăn, tôi đều lắc đầu không them quan tâm. Tôi hét to: "Cô trả bố cho mẹ cháu thì cháu sẽ tự ăn, sẽ tự khỏi". Tôi gạt đổ cốc nước chanh trên tay bà và nhận một cái tát của Bố. Tôi bỏ chạy và không quên nói: "Cô hãy buông tha cho Bố cháu đi".
Rồi có một ngày tôi mới biết một sự thực. Một sự thực phũ phàng và chóng vánh làm tôi không dám tin và chẳng muốn chấp nhận. Bà nội nói không phải người phụ nữ ấy phá hỏng hạnh phúc của mố và mẹ. Đau đớn làm sao khi mẹ mới là người thứ ba chen vào phá vỡ hạnh phúc của bố và người phụ nữ ấy. Tôi đã không tin, nói đúng hơn là tôi không dám tin đó là sự thật. Tôi đã vội vã gặp mẹ để nghe giải thích. Tôi chờ mong một câu trả lời rằng không phải như lời bà nội nói. Nhưng mẹ đã công nhận điều đó và khóc.
Hóa ra bố và người phụ nữ ấy đã từng là vợ chồng. Họ đã có những tháng ngày hạnh phúc bên nhau. Nhưng vì yêu bố và sự ích kỷ hiếu thắng của bản thân, mẹ đã bằng mọi cách chiếm lấy bố. Tôi ra đời chính là kết quả của cái lần mẹ trói buộc bố có trách nhiệm. Người phụ nữ ấy đã không thể tha thứ cho bố nên đi xuất khẩu lao động bên Malaisia. Còn bố chẳng thể trốn tránh được việc phải làm cha làm chồng với mẹ con tôi. Mẹ và bố ngày ấy vẫn chưa làm đăng kí kết hôn vì Bố chưa li hôn với người vợ cũ. Tôi sinh ra mà không biết điều đó.
Có được bố rồi nhừn mẹ chẳng thể có được trái tim của bố. Lúc nào bố cũng nhớ về người phụ nữ ấy và tỏ ra rất ân hận. Điều này chỉ có mẹ biết. Mẹ đam ra chán nản và mẹ còn nói rằng chính mẹ đã hứa với Bố rằng lúc nào người phụ nữ ấy trở về Việt Nam, mẹ sẽ trả bố cho cô ta. Mẹ chợt nhận ra trong cuộc sống gia đình mà không có tình yêu, sống với nhau chỉ vì trách nhiệm sẽ không có hạnh phúc và nhạt nhẽo vô vị biết chừng nào.
Câu chuyện của gia đình tôi là thế đấy. Giờ đây tôi cũng đã yêu, yêu say đắm một người nên tôi hiểu phần nào trái tim của người con gái khi yêu thật mãnh liệt và bất chấp tất cả.Bố tôi đã có mẹ con tôi bên cạnh nhưng vẫn không nguôi nhớ về mái ấm cũ. Và cuối cùng ông đã tìm về với những gì ông yêu thương. Giờ nghĩ lại, tôi thật sự thấy hổ thẹn vì chính sự vô lý của mình.
Biết không thể có được người đàn ông mà mình yêu thườn, mẹ đã phải tự nguyện trả Bố về lại với mái ấm cũ. Vợ chồng sống với nhau như một bài học vấn chẳng thể lừa mình lừa người.
Lúc này tôi chẳng dám trách bố, cũng không thể giận mẹ. Tôi lại càng không đủ tư cách để ghét người phụ nữ kia được nữa. Cuối cùng thì chẳng có ái có lỗi cả. Người thì vì yêu, người thì vì trách nhiệm... Nhưng ai chẳng ít nhiều bị tổn thương sau tất cả mọi chuyện?