Khi ấy tôi ở với má và chị, nhưng má tôi không phải cầm trịch gia đình mà là chị tôi. Má tôi goá sớm, chị tôi cũng goá sớm, chúng tôi là ba người phụ nữ chụm vào với nhau như một cái bếp nhỏ ấm lạnh qua ngày. Rồi chồng tôi xuất hiện, anh là con lớn của gia đình có tới 12 người con, chạy nạn hợp tác hoá xuống quê tôi tìm kế làm ăn. Chị tôi đứng ra mai mối, anh được chào đón như một chân chủ lực của gia đình.
Chúng tôi đã cùng má và chị vượt qua bao thàng ngày sóng gió. Rồi ruộng đất được chia lại, ba đứa con mồ côi của chị tôi lớn lên nhanh, chúng tôi thương cảnh chị nhiều việc gia tộc nên tình nguyện làm không công cho chị hết việc ruộng vườn. Ba đứa con của chúng tôi lần lượt chào đời, khi chúng đến tuổi vào cấp II thì chúng tôi thấy không thể để tương lai của chúng như con của chị tôi được. Chúng tôi khăn gói ra đi trong nước mắt của má tôi, chị tôi và cả chúng tôi. Bà con gia tộc ai cũng thương chúng tôi ra đi tay không, sau bao nhiêu năm cực nhọc. Khi đó tôi 40 tuổi.
Ra thành phố với anh trai, chúng tôi nhờ anh mà chồng có chân bảo vệ cơ quan, tôi thì làm cấp dưỡng, cuộc sống chật vật nhưng con cái được học hành ở thị xã. Rồi cũng tới lúc cơ quan "thanh lý" chúng tôi, cả hai trở về tay không như trước. Nghe bạn bè, chồng tôi đi thuê ao nuôi cá, cũng không gặp thời. Hiện chúng tôi mua được căn hộ ở khu dân cư mới nhưng phải trả góp 5 năm. Chồng tôi bỏ ao, về làm nghề xe ôm, tôi thì bán đồ lặt vặt ở căn hộ còn đang trả góp đó.
Mới đây chị tôi kêu chúng tôi quay về vườn chị sẽ cho mấy công đất rẫy để dưỡng già. Thú thiệt tôi rất tự ái, chị tôi đã giận dỗi chúng tôi rất lâu rồi bỏ mặc. Chồng tôi cũng bị tổn thương nhưng không biểu lộ gì, tính anh ít nói, chịu đựng và hiền hậu. Má tôi đã qui tiên mấy năm nay, thực tình tôi không phải nợ gì mảnh vườn ấy. Nhưng sao chị tôi không chia ruộng hay chia vườn mà chia đất rẫy xì phèn, chỉ có tràm với lau sậy? Tôi quá khó nghĩ, từ chối sợ chị giận thêm mà nhận thì mang nợ chứ no đủ gì. Vì vậy tôi xin một lời khuyên.
Tôi N.T.C (Hậu Giang)