Chương 9: Bắt đầu cuộc sống mới

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Quá trưa, An Dực xem định vị từ xe của cô, lòng tự hỏi sáng sớm cô đã làm gì ở bến xe gần quảng trường rồi lại quay về.
Chương 9: Bắt đầu cuộc sống mới
Ảnh minh họa

Nhưng lại nghĩ rằng cô đã về rồi thì thôi, không cần phải lo nữa, bởi hắn dạo này cũng bận tối mặt vào.


Lúc này, Cố An Kỳ đang được phen chết đi sống lại vì say xe, những cơn chóng mặt buồn nôn cứ ập đến. Xe lắc lư mãi, làm tiểu thư từ bé đến giờ đi xế hộp êm ái có phần không quen, cô rất muốn nôn ra hết cho thoải mái, nhưng không tài nào nôn được. Ngồi cả 6 tiếng đồng hồ trên xe, cuối cùng xe cũng dừng lại tại một quán bên đường để mọi người xuống ăn trưa. Cô vừa xuống xe lập tức say sẩm mặt mày, vừa buồn nôn vừa sốc nhiệt. Ôi! Như này còn nuốt trôi cơm sao được. Nghĩ đến việc sau khi ăn xong, còn phải ngồi thêm 3 tiếng nữa mới đến nơi, cô nản đến mức không thốt lên lời. Huhu! Nếu biết trước thế này, cô thà tự lái xe Audi A8 của cô đến, hoặc đi máy bay tư nhân :(


Quán ăn bình dân vệ sinh không đảm bảo, quạt kêu rè rè rung liên hồi trên đầu, như muốn rơi xuống ngay lập tức. Cô ngồi ăn cùng vài ba người phụ nữ, thêm hai đứa trẻ. Chúng liên tục mè nheo đến mức làm mọi người xung quanh váng cả đầu, vì sợ mọi người kêu phiền, mẹ của chúng cũng chỉ dám dỗ ngọt nhẹ, không dám quát mắng to tiếng. Thời tiết chuyển thu không quá nóng, nhưng quạt vẫn được quán bật hết công suất...để đuổi ruồi. Cô khó chịu nhìn bát canh của mình, còn chưa kịp ăn miếng nào đã có con ruồi nào đấy rất có duyên đáp xuống. Định đổ đi để gọi bát khác, người phụ nữ bề ngoài trông khắc khổ như biết cô định làm gì, liền ngăn cô lại.


- Ấy kìa cô gái! Lấy đũa gắp ra là có thể ăn được rồi.


Cô cười trừ, gương mặt không tỏ ra biểu cảm gì nhưng trong ánh mắt đã lộ ra sự ngạc nhiên lẫn bất mãn. Từ bé đến giờ cô được học, rằng ruồi mang trên người rất nhiều vi khuẩn, ông nội và bố đều không cho phép ăn đồ ăn để nguội và có ruồi muỗi sa vào, vì bụng cô rất yếu. Thấy cô lưỡng lự, người phụ nữ đó đẩy bát canh của bà ta sang phía cô, rồi lại lấy bát của cô đặt về chỗ mình.


- Như này đi, cô vẫn chưa động đến bát này. Cháu không ngại thì chúng ta đổi cho nhau.


Cô khẽ gật đầu cảm kích, thật là một người tốt. Tâm trạng cũng vì thế mà tốt hơn hẳn. Cô cảm ơn rối rít, nhưng người phụ nữ nói rằng không cần cảm ơn, bà làm như thế để không phí thức ăn, cô lại phải phí tiền.


Cảnh vật trên đường thay đổi liên hồi, từ hoang vắng đến sầm uất, từ thôn quê đến thành phố. Quá 4 giờ chiều, cô đến nơi, kéo chiếc vali đi dọc đường phố, cô thấy biển "cho thuê phòng trọ" liền rẽ vào. Cô đứng ở cổng lớn bấm chuông một hồi, từ trong nhà lớn, một người phụ nữ mập mạp bước ra. Trên tay bà là chùm chìa khoá lên đến cả 50 chiếc.


- Chào cô gái, cô thuế phòng thì vào nhà ta nói chuyện.


Cô theo bà bước vào sân lớn, cả hai bên trái phải đều có các phòng nhỏ cửa nhôm xanh, xem chừng là phòng cho thuê. Nơi chính giữa là nhà chủ, to lớn đẹp đẽ; nội thất trong nhà cũng không phải dạng vừa, cô ngồi xuống ghế. Bà ta hỏi han một vài câu, rồi đẩy cho cô bản hợp đồng thuê phòng và những quy định của khu trọ.


- Ta sẽ giao cho cháu 2 chiếc chìa khoá, một là chìa khóa phòng, hai là chìa khóa cổng lớn. Ở đây có quy định đến 11h đêm sẽ khoá cổng, nên những người tăng ca hoặc có việc về muộn, sẽ lấy chìa khoá được giao mở và tự vào.


Cô khẽ gật đầu, bà chủ đánh giá cô là người kĩ lưỡng, bởi không giống như người khác, cô đọc vô cùng kĩ bản hợp đồng. Tính cách này không phải do bẩm sinh mà cô có, thói quen này là bệnh nghề nghiệp và quy tắc được tôi luyện từ ông nội, bố và An Dực. Họ là những người làm ăn lớn, mỗi khi có hợp đồng kí kết làm ăn, đều xem xét và nghiên cứu kĩ lưỡng. Chỉ một chỗ nhỏ qua loa là đã khiến công ty thất thoát cả vài trăm triệu. Cô xem xong, gật đầu không có vấn đề gì.


- Ở đây, tiền một tháng trọ là 700 tệ ( xấp xỉ 2 triệu VN đồng), vì là nội thành, nên giá có hơi đắt. Nhưng nó đã bao gồm cả tiền mạng, nước, điện rồi.


- Không có gì. Vậy ở đây nộp tiền phò‌ּng th‌ּeo tháng hay quý?


- Tùy kinh tế người thuê thôi, chúng tôi sẽ thu theo tháng một, nhưng mọi người cũng có thể nộp theo quý hoặc theo năm.


Cô nghe vậy, liền không do dự cầm túi xách lên, rút ra 15 tờ 100 tệ đỏ chót. Số tiền này cô mới rút khi xuống xe ăn cơm, thường thì quẹt thẻ, nên bên người không có nhiều tiền. Lại nghĩ đến chăn, gối, đệm, tủ... chưa có...


- Cháu đưa cô 2 tháng trước. Nhân tiện cho cháu hỏi cây rút tiền với cửa hàng gia dụng ở đoạn nào ạ.


- Ra khỏi cổng, rẽ phải đi bộ tầm trăm mét, cửa hàng gia dụng cũng ngay đó không quá xa.


Bà chủ phấn khích đếm tiền, gặp khách hàng không kì kèo giá phòng thì còn gì bằng, liền niềm nở chỉ đường. Rồi dẫn cô đến một phòng trống đánh số hiệu 24, giao chìa khoá cho cô, chỉ cho cô những nguồn điện, rồi đọc cả mật mã wifi. Cô nhìn quanh căn phòng sơn trắng 18m², không có gì ngoài chiếc giường khung sắt, chăn chiếu cũng không có, phải tự mình chuẩn bị. Thật may cô đến sớm, còn có thời gian đi mua đồ.


Tự thân vận động là trên hết, mặc dù không quen đi bộ, nhưng lại không có xe riêng, vả lại đoạn đường không dài. Nếu đồ đạc nhiều mà không tự mình mang về được, lúc đó sẽ gọi taxi sau. Thành phố này sầm uất đông đúc không kém thành phố A, chỉ có điều nơi đó cô có mọi người, nơi này lại chẳng có ai. Buồn là vậy, nhưng lại không hề cảm thấy hối hận, có thể sẽ là những trải nghiệm mới, sự nghiệp sẽ bắt đầu từ đây. Sẽ không phải sợ bị mang tiếng là núp dưới cái bóng của Cố gia mà đi lên, sẽ không sợ đi đâu sơ hở ra một cái là bị chụp và đăng lên tin nóng của thành phố. Sẽ không phải đối mặt với nhiều điều khiến mình đau lòng nữa...


Xếp hàng một lúc, cuối cùng cũng rút được tiền, lần này cô dùng thẻ thường như bao người, thẻ vàng hay thẻ bạc đều cất ở nhà. Thẻ thường không có quá nhiều tiền như thẻ vàng, nhưng cô lại muốn dùng tạm để mua một số thứ cần thiết khi mới bắt đầu cuộc sống ở đây. Còn lại sẽ dùng tiền lương cho những việc sau. Mọi việc đều yên ổn, diễn ra theo ý muốn của cô nếu như cô không va phải ai đó trong siêu thị khi đi chọn chăn gối.


Gọi là cửa hàng gia dụng, nhưng nó là siêu thị cỡ nhỏ hay còn gọi là siêu thị mini, hàng không nhiều nhưng đủ nhưng không gian lại chật hẹp khiến cô va phải một người nào đó - một anh chàng tay bó bột. Đó chính là vấn đề nghiêm trọng, anh ta nhăn nhó đau đớn, cô cũng vì thế mà hoảng loạn. Sau một hồi hỏi han xin lỗi, anh ta nói không sao, rồi cầm túi đồ đi thanh toán. Nhưng cô áy náy, chạy theo ngỏ ý muốn cầm đồ hộ, anh ta xua tay. Cô lẽo đẽo đứng cạnh anh khi thanh toán, khi nhân viên siêu thị đưa tờ hoá đơn cho anh ta, cô nhanh chóng giật lấy, sau khi nhìn số tiền liền nhanh chóng đưa tiền, không kịp để anh ta phản ứng.


- Coi như tôi xin lỗi. Anh đừng ngại.


- Nhưng...


Cô nói xong liền quay lưng đi, trong lòng bỗng nhẹ nhõm vì không cảm thấy tội lỗi. Anh ta cũng không rắc rối nữa, quay người ra khỏi siêu thị. Còn cô vẫn tiếp tục chọn đồ cần thiết cho đến sẩm tối.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật