Thương tôi 1 mình nuôi con, chị chồng dúi tay 300 triệu: Cầm mà lo cho cháu

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi đúng là mệnh khổ. Trong khi bạn bè ai nấy đều lấy được chồng tử tế, công việc ổn định thì bản thân lại vập ngay vào lão vô cùng rồi nghề. Chồng tôi không có tài cán gì, anh chỉ ham mê điện tử và đàn đúm cùng đám bạn thất nghiệp.
Thương tôi 1 mình nuôi con, chị chồng dúi tay 300 triệu: Cầm mà lo cho cháu
Ảnh minh họa

Chúng tôi đến với nhau vì khi ấy đang tìm hiểu thì lỡ dính bầu. Tôi thấy anh cũng có nhà cửa đàng hoàng, nghĩ sau này cưới, vợ chồng vun vén làm ăn là ổn. Vậy mà, cái tính thích hưởng thụ nó ăn sâu vào máu.

Cưới vợ xong, cậy nhà có phòng cho thuê, bố mẹ vẫn bao cấp, chồng ở lì chẳng chịu đi làm. Bây giờ khi nghĩ lại chuyện sao mình có thể lấy một người chồng như thế, tôi vẫn cảm thấy ân hận vì đã quá vội vàng.

Nhiều người cảm thấy tôi có sức chịu đựng giỏi. Sống cùng một người chồng bê tha, không kiếm ra tiền, vậy mà vẫn cố nín nhịn suốt 6 năm. Có điều tôi hiểu hơn ai hết, tất cả cũng chỉ vì gia đình chồng quá tốt.

Từ mẹ đến chị chồng, ai cũng yêu thương và đùm bọc mẹ con tôi. Vì thứ tình cảm ấy mà tôi không đành lòng dứt ra khỏi cuộc hôn nhân địa ngục này. Nhiều lúc, tôi đã tự coi như bản thân không có chồng, một mình nuôi con khôn lớn.

Cho đến đầu năm nay, tôi phát hiện chồng ngoại tình. Đó chính giọt nước tràn ly đẩy mọi thứ vượt quá giới hạn chịu đựng. Tôi yêu cầu chồng ly hôn nhưng anh không chấp nhận.

Anh ta ngang nhiên ra ngoài gái gú, mặc kệ tôi ở nhà vất vả bươn chải để lo tiền ăn cho con. Vì quá uất ức, tôi nộp đơn ly hôn rồi bỏ nhà đi, đợi khi nào có giấy triệu tập của tòa án sẽ về để giải quyết.

Sau khi rời nhà chồng, mẹ và chị chồng vẫn liên lạc với tôi thường xuyên. Bà hỏi thăm mẹ con tôi, thi thoảng còn gửi cho ít tiền trang trải. Thực sự, những ngày tháng 1 mình nuôi con đúng nghĩa, tôi luôn biết ơn bà vì tình cảm ấy.

Cho đến tuần trước, mẹ chồng qua đời do bệnh tim tái phát. Sau khi nghe chị chồng thông báo, tôi rụng rời vội vàng định đưa con về chịu tang. Nhưng biết tin, chị ấy kịch liệt phản đối:

‘Thôi, mày dở hơi à mà về. Thằng Khánh (tên chồng tôi) nó đang ở đây đấy. Nó bảo mẹ con mày vác mặt về đây là không được yên đâu. Ở đấy đi, có gì chị thông báo sau’.

Thực sự, không được gặp mẹ chồng lần cuối trước khi bà đi xa là nỗi ân hận lớn với tôi. Ở nơi xa, tôi đành nén nước mắt khi nghĩ về những năm tháng sống gần mẹ chồng.

Cứ nghĩ sau khi mẹ mất, tình cảm với gia đình chồng sẽ cứ vậy mà chấm dứt. Không ngờ sau khi lo hậu sự cho mẹ xong, chị chồng gọi điện cho tôi bảo:

‘Mẹ trước khi mất có nhắc đến mẹ con em. Bà di chúc lại cho thằng Tùng (tên con tôi) thừa kế căn nhà. Số tiền tiết kiệm gửi trong ngân hàng được 300 triệu, bà để lại cho chị. Nhưng chị sẽ cho em để nuôi con ăn học. Em đừng từ chối, cầm mà lo cho cháu.

Sổ đỏ kia thì chưa sang tên, vẫn còn đang làm giấy tờ. Mấy hôm nay, thằng Khánh cay lắm, nó tìm mẹ con em suốt vì không được chia tài sản nên cứ tránh mặt được là tốt. Tiền chị sẽ gửi qua tài khoản ngân hàng cho’.

Thật sự, nghe những lời chị chồng nói mà tôi nghẹn ngào. Đúng là ông Trời không lấy đi hết của ai.

Ảnh minh họa. Nguồn Internet 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật