Trên đường đi chủ tịch tâm sự rất nhiều, nào là hai bàn tay trắng từ quê ra HN lập nghiệp… trong vòng 1 năm đã có công ty riêng và hàng trăm nhân viên. Doanh số hàng tháng cứ phải tính bằng triệu đô.
Ngồi trên xe cả nửa ngày nghe chủ tịch giới thiệu mà mình mê quá, thầm nghĩ quả này kiểu gì cũng được bo thêm tiền về nhà mua sữa cho con. Chủ tịch còn bảo nếu bất quá anh bỏ taxi đi về công ty anh mà làm, tôi hỏi là em không có bằng cấp gì cả thì làm được gì đâu anh… anh ôn tồn bảo “ở cty anh không cần bằng cấp chỉ cần chăm chỉ và họ hàng đông là được”. Nghe thế tôi mừng quá … rớt nước mắt cứ nghĩ rằng cuộc đời của mình chuẩn bị sang một trang mới.
Về đến quê, anh chủ tịch bảo tôi đợi ở đầu ngõ đi vào một đoạn rồi rẽ vào nhà. Tôi buồn đi vệ sinh nên ghé xuống đi vào một đoạn nhìn vào nhà thì thấy … căn nhà chủ tịch là căn nhà cấp 4 đơn sơ, tôi nghĩ anh đúng là người giải dị….Thế rồi anh ra xe và chặng đường từ TH ra HN như ngắn lại với những dự án và kế hoạch làm giàu
Của anh là hơn 3 củ
Về đến HN, đến đoạn thanh toán tiền thì anh biến sắc và quanh co. Tôi tự nhủ “thôi ăn c rồi”. Đúng như linh cảm, anh rút hết thẻ này thẻ kia ra rút mà cây atm báo tài khoản không đủ để giao dịch. Anh rút con đіện thoại samsung cũ gọi 5,6 chủ tịch khác nhưng người bận giao dịch, người bận đi đào tạo nên không rảnh ra ứng cứu.